Tình bạn cà-phê tưởng nhớ bằng khói thuốc lá, còn gì hợp hơn. Tàn nhang rớt hay tàn thuốc rớt, thì cũng vậy. Ai đưa ai sang sông là ai cũng đưa một “chút mình” sang sông, làm sao không nặng... (TT)



Trần Vấn Lệ, “Nặng chuyến đò chiều”



Chút tình để lại với anh em, nỗi nhớ niềm thương thuở biết, quen: góc quán cà phê vài lá rụng, giữa vườn gió thoảng bóng trăng lên... Ðời tha hương dễ chi mà gặp? Kiếp lãng du nào cũng có duyên? Một điếu thuốc tàn, thêm điếu nữa, rồi tàn nhang rớt, mấy mông mênh...

Chút tình để lại, dù không mấy, vẫn nặng đò đưa chuyến cuối cùng!