Thu Tứ




Phố ban mai




Năm 1999, hay 2000, có dịp ghé Hội An. Khởi hành từ Ðà Nẵng hơi sớm, vào Phố trời còn tối đất. Anh xe ôm chạy lăng quăng rồi ngừng lại ở một hàng điểm tâm ngay lề đường. Vừa dùng món gì đó vừa lơ mơ nhìn xuôi ngược, chợt chú ý gánh quà rong bên cạnh. Mới lúc nãy vắng hoe mà giờ khách xúm xít vòng trong vòng ngoài. Quà là cháo gạo đỏ, ăn với cá kho. Chắc toàn khách quen, đúng giờ thì đến, nên việc mua bán không lời. Còn đang kín đáo theo dõi sinh hoạt “đông lặng”, mắt lại chợt phát hiện thêm hoạt cảnh vô âm khác vừa mở màn. Một đoàn người vừa từ ngõ nào đổ ra, ung dung tiến bước ngay giữa lòng đường. Một đám tang. Con đường rất hẹp, chiếc quan tài lù lù trôi qua, như suýt chạm vào những bát cháo.

*

Hiên sau một quán Trung Nguyên. Cà-phê nhẩn nha giọt. Ðá trong veo chờ.

“Hạt bụi... hóa kiếp...
một mai tôi về...
tiếng động nào gõ nhịp...”.


Nhạc Trịnh không lời, từng nốt dìu dặt gõ vào Phố ban mai.


Viết năm 2007 hay 2008