Tô Thùy Yên có lần cho biết: “Tôi hoàn toàn không tin vào Thượng Ðế như một Ðấng Toàn Thiện, Toàn Năng.”(1)

Thế thì hẳn nhà thơ “đi” không phải để mong gặp “Người”. Ði, có lẽ chẳng qua để “về”. Về, xong lại đi v.v.

Bỏ ngủ, “đêm còn, cứ bãi sông này lại đi”, thế mà “thấy gì chăng, chẳng thấy gì”! “Ta” đi, liệu có giống “dã tràng xe cát biển Ðông” chăng?!

Không, không giống. Vì dã tràng “nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì”, còn thi sĩ tuy cũng “mỏi mê” nhưng có nên thứ thơ chứa cảm xúc siêu hình độc đáo.

(Thu Tứ)

(1) Xem
Tác giả, với chúng ta (Lê Quỳnh Mai phỏng vấn một số nhà văn nhà thơ), nxb. Khôi Nguyên, Mỹ, 2004.



Tô Thùy Yên, “Đi về”




Khuya rồi, nước đã đầy trăng,
Ði về suốt bãi sông Hằng, gặp ai?
Lạnh trời, đâu lửa hơ tay?
Ðêm còn, cứ bãi sông này lại đi.
Thấy gì chăng, chẳng thấy gì,
Nước rào, trăng rạt, ta thì mỏi mê...
Chầy khuya, nước ủ trăng ê,
Uổng công, bãi ấy đi về một ta...
Mãi rồi trời cũng sáng ra,
Phần trăng trăng lặn, phần ta ta về.
Vẫn sông, vẫn bãi bốn bề,
Sang đêm, ai nữa đi về, gặp ai