Phùng Cung



Chịu, không biết “ngô trắng lóm lừ luộc vừa mỏ sẻ” là thế nào, cũng không biết “kho quay cổ lại” là kho ra sao. Ấy vậy mà đọc đi đọc lại trọn bài thơ Phùng Cung, thấy rõ ràng chính mình cũng vừa được dùng một “Bữa Ðẹp”!

“Tiếng tù và bết gió”, chao ơi, gợi cảm nào hơn.

(Thu Tứ)



Bữa đẹp



Nhớ mãi bữa trưa
Qua thăm quê ngoại
Ngô trắng lóm lừ
Luộc vừa mỏ sẻ
Cá rói trôi kho
Kho quay cổ lại
Bát ngô cá ôm vùng soi bãi
Tiếng tù và bết gió
Trăng ngủ tím sông.