Nhìn đất, đã quen thấy “mãi không xong”, thấy “thường hằng nổ nát”, thấy đủ thứ “thương tật”. Nhìn trời, thấy cũng chẳng xong gì! (Thu Tứ)



“Thương tật”

Tô Thùy Yên




Vũ trụ mãi không xong,
Thường hằng nổ nát.
Mỗi khuya, người mang về
Một dạng hình thương tật.