“Tranh đã thôi rồi”




Năm lên với Chiến lần đầu, Sa Pa đã phố xá gì đâu. Rải rác biệt thự Tây cũ, đa số đổ nát, rêu bám xanh lè.

Vào một cái cũng xanh lè nhưng chưa đổ mà ở, xin phích nước nóng pha vào chậu nước lạnh ngắt mới lấy ở bể, mà tắm. Lên phòng, mặc thêm cái áo, xỏ đôi bít-tất, rồi pha một ấm chè...

- Con bé kháu phết, anh ạ.

Tay Chiến đứng bám khung cửa sổ, theo dõi một cái ô đang nhấp nhô trên con đường xuống chợ. “Con” ấy là nhân viên lễ tân của nhà khách, không bé lắm, tầm hăm nhỡ, nom cũng có kháu. “Chậc, dốc thế, thảo nào con gái miền cao mông to”…

Giá không có quan sát viên hau háu vô tình đứng “phá”, thì có thể ngồi lùi vào giữa phòng mà ngắm một bức tranh cảnh núi rất “diễm” và như thể là “ảo”. Bởi, liên tục, chỉ mới đó mà tranh đã tự bôi bớt mất chỗ này, phết thêm ra chỗ nọ. Đấy, cái quả đồi có cờ lau phấp phới lúc nãy bây giờ biến đi đâu, còn cái khoảng trắng mịt kia lại hóa thành một vùng hồng phớt mà chắc chắn là một vườn đào... Sương ở đây trôi nhanh đến lạ.

*

Tuyến tàu tây bắc mở lại đến Lào Cai không biết năm nào, chứ trước chỉ đến Phố Lu là tận. Chập chờn suốt đêm. Cái chị du khách Tây với chiếc ba-lô to dài gần bằng người mang kia rồi. Ðêm qua chị nằm ềnh trên ghế băng mà yên giấc, khách cùng toa có người tò mò ghé ngắm dung nhan, rồi chán ngay, Tây, thấy cũng bình thường.

Từ Lào Cai lên ấy đi xe mười hai chỗ, chở mười tám. Sườn núi nhiều chỗ rất dốc, đường ngoằn ngoèo, ngồi bên người lái nom rõ vực sâu có lúc như sắp ở ngay dưới chân!

Phố thật rồi. Nhà tầng san sát. May còn nhận ra được cái dốc xuống chợ ngày xưa.

- Khách sạn xịn mà giá mềm, anh nhỉ.

Mùa này lấy đâu ra khách mà giá chả mềm. Vẹt hẳn màn, mở toang cửa sổ, gió núi vào mát lạnh. Vẫn sương bồng bềnh, che chỗ nọ, hở chỗ kia, nhưng nhìn đâu cũng thấy lủng củng các loại mái nhà. “Anh lên đây bận trước đã lâu thế cơ. Sa Pa bây giờ đẹp lắm anh ạ, đẹp hơn trước nhiều”. À, càng nhiều nhà tầng, càng đẹp!



Thu Tứ
Viết năm 2007 hay 2008