“Liêu Anh Lạc”




Ngôi danh tự ấy một thời đằng sau có cất một cái liêu. Liêu sơn đen, ngoài hiên thả dây hoa anh lạc trắng làm rèm. Không rõ có phải vốn là chỗ nghỉ ngơi của hòa thượng trụ trì, chỉ biết bậc cao tăng đang lâm trọng bệnh, hiện được săn sóc ở một nơi khác.

Mấy tuần trà thật đáng nhớ quá. Nhà sư thủ tự hiếu khách, đã chạy ra tận rào xa mà hái ít hoa ngâu để bỏ vào ấm cho chén nước thanh tao đượm thêm mùi hương mộc mạc. Rồi câu chuyện, hay hương ngâu, đưa đẩy thế nào, mà có một lúc bức rèm anh lạc như lay động bởi tiếng ngâm vang:

“... Tri âm nếu có tìm nhau
Chén trà bên giậu hương cau cuối vườn”…


Nhớ hình như là giọng Quảng Trị. Thơ của nhà sư hay của ai, tưởng đến ai mà ngâm nga, nào biết. Chứ giữa người tu hành mang tâm hồn thi sĩ nơi cửa thiền rất hữu tình này với cặp vợ chồng người Sài Gòn và cậu thanh niên Việt kiều ngơ ngác kia, có chi gọi là chia sẻ với nhau đâu! Thì núi với mây, bến với bèo cũng có gì chia sẻ với nhau đâu.

*

Ít lâu, ngẫu nhiên “đoàn” lại có dịp ghé chùa. Khách tục tìm người cho thưởng trà năm trước, thấy nhà sư đang đứng trông coi việc đục chữ vào phiến đá Thanh mới chở về làm bia cho cao tăng vừa viên tịch. Liêu Anh Lạc không còn dấu vết.

*

Nhiều năm. Một hôm đọc báo, biết kẻ tu hành từng tao ngộ nay không còn ở chốn cũ.

Bến thôi rồi, mà bèo thì cũng tan tác cả rồi.

Pha ấm trà mộc, ngồi mặc niệm chút duyên xưa:

Một tăng ba tục trước rèm hoa
Chùa xưa liêu vắng thoảng hương trà
Cao ngâm thi hứng âm còn vọng
Thế lụy tăng trầm tục rẽ ba...



Thu Tứ
Thăm Huế năm 1991
Viết năm 2007