Mưa là hạt, hạt thì “long lanh”, thì “cẩn”, mắt tha hồ thấy… Mưa có khi trông như sợi, sợi thì được “lắng nghe”… Nhưng người ấy có chỉ lắng nghe sợi mưa đâu… Con đường ủ rũ, thời gian thở dài, “đôi cánh mày ai…”, ấy thế mà hồn lắng nghe rồi “nhẹ lâng lâng”, rồi “cảm ơn” tóc! “Hạt nào biếc phố long lanh” / Phố nào biếc hạt mưa xanh một thời... (Thu Tứ)



Phạm Thiên Thư, “Biếc phố”




Lắng nghe từng sợi mưa dài
Cơn mây xõa tóc bên ngoài hè xanh
Hạt nào biếc phố long lanh
Hạt nào cẩn ngọc trên nhành tay hương.
Lắng nghe ủ rũ con đường
Mùa thu lấp ló trên tường rêu hoang
Lắng nghe đôi ngọn lá vàng
Xạc xào như tiếng thời gian thở dài
Lắng nghe đôi cánh mày ai
Dường như đậm nét cảm hoài bâng khuâng
Lắng nghe hồn nhẹ lâng lâng
Cảm ơn! Từng sợi tóc bồng bềnh mưa.