“Nhà bờ kênh”




Ðọc báo thấy do mưa lớn và triều cường, cầu Trần Quang Diệu bắt ngang kênh Nhiêu Lộc thuộc quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, đang bị mặt nước kênh thỉnh thoảng liếm bụng...

Mưa Sài Gòn, biết quá. Trời đang nắng chang chang, bỗng đâu mây kéo tới đen thui, rồi mưa xuống rầm rầm muốn lủng mái tôn! Mưa mới một hồi mà bong bóng đã nổi um sùm dưới đất. Thường mưa to mau tạnh, còn nếu đã to mà lại dai nữa thì đường sẽ hóa sông, hẻm sẽ thành rạch! Người lớn sẽ rầu thúi ruột, nhưng lũ con nít sẽ mừng hết lớn!

Triều cường... Hồi xưa đầu tháng cuối tháng ông trăng cũng đã hút nước mạnh, không nhớ kêu bằng gì, giờ nghe tiếng Tàu, hơi lạ.

Còn cái cầu, đã dòm tận mắt, vậy mà nghe nhắc tới cứ thấy ngạc nhiên. Nguyên chỗ đó vốn cũng có “cầu”, nhưng là thứ cầu khác, xây chỉ ra khỏi bờ khoảng năm sáu mét rồi... nghỉ; dân xóm lên cầu không phải để qua Hòa Hưng, qua ga xe lửa Sài Gòn chi hết, mà để ngồi xuống, nam một bên nữ một bên, vừa trút bầu tâm sự xuống dòng nước đen như thuốc bắc, vừa luôn tiện hóng gió!

*

- Ừa, thay đổi mau quá xá. Mới mà...

Tư Ðen nói đưa đà cho vui lòng khách chớ thuở còn cái cầu vệ sinh cao lênh khênh bắt ớn, gia đình y chưa dọn về xóm này. Quán cà-phê Hoa Tím của y mới mở được hai ba năm nay, sau đợt giải tỏa đám nhà sàn (và cả một số nhà “đất”) xây bừa bãi đông nghẹt bờ kênh. Dẹp nhà xong, vét lòng kênh rồi kè đá, trồng cây, làm đường xe chạy hai bên bờ. Coi đã được quá xá, mà nghe nói nhà nước sẽ còn tiếp tục cải tạo cho đẹp thêm lên nhiều nữa.

- Nhà anh bị cào mất tiêu, trước nó đứng đâu chỗ gần chưn cầu kia kìa!

- Dậy hả anh, ngộ quá hén, em hổng ngờ...

Ngờ sao được, nhỏ, hồi ở đây còn nhà còn “cầu” má em còn là em gái miền quê đâu dưới miệt Ðồng Tháp, Cao Lãnh mờ! Ngộ là cái mặt trắng trẻo, giọng nói ỏn ẻn đó. “Xích lại thiệt gần coi, ngồi chi xa”. Khúc khích. “Chỗ đâu mà xích thêm nữa, đã như vậy rồi!”. Ủa, đúng là “đã như vậy rồi”, bộ nãy giờ mình ngớ ngẩn lắm sao...



Thu Tứ
Viết năm 2007 hay 2008