Tản Ðà lắm mộng. Nào Giấc mộng con (1917), nào Giấc mộng lớn (1929), rồi lại Giấc mộng con II (1932)...

“Nghĩ đời lắm nỗi không bằng mộng”, cho nên “tỉnh rồi, lại muốn mộng mà chơi”, nhưng đâu có dễ: “mộng cũ mê đường”...

“Tiếc mộng”, “ngán đời”, vào “những lúc canh gà” nếu thiếu “ba chén rượu” thì không biết có sống được đến sáng ngày mai?!

(Thu Tứ)



Tản Đà, “Nhớ mộng”




Giấc mộng mười năm đã tỉnh rồi,
Tỉnh rồi, lại muốn mộng mà chơi.
Nghĩ đời lắm nỗi không bằng mộng,
Tiếc mộng bao nhiêu lại ngán đời.
Những lúc canh gà ba chén rượu,
Vài khi cánh điệp bốn phương trời.
Tìm đâu cho thấy người trong mộng,
Mộng cũ mê đường biết hỏi ai?