Lan Khai, “Phù thủy gặp Ma”




Tiệc bày trong một phòng rất dài và rộng nhưng hơi thấp, trên một cái bàn bằng gỗ lim lấy ở ngay trong những cánh rừng lân cận.

Vì không có trần nên những khóa giang, những rui mè đẽo sơ lược trông thấy ngổn ngang như bộ xương của một con thú khổng lồ.

Ở đầu phía trong gian phòng, ngay trước cái sập gỗ nghiến mà lúc nãy chàng tuổi trẻ đã đặt nàng Nhạn nằm lên đấy, một cái khuôn bếp vuông đầy tro than thay cho lò sưởi. Tự bếp lửa ấy, khói luôn luôn bốc nghi ngút, tỏa khắp gian phòng, sơn lên các rui, mè, kèo, cột những lớp bồ hóng đen loáng.

Khắp trên mặt vách, những đồ cung, tên, dao, mác treo ngổn ngang. Một vài cái cửa ăn thông sang những gian khác mà người ngoài chẳng bao giờ được ngó tới.

Toàn cảnh gian phòng có một vẻ sơ sài mọi rợ nó là tấm gương phản chiếu cuộc sinh hoạt còn thô lỗ của những người chủ nhà. Mặt đất nện không kỹ, chỗ lồi chỗ lõm, chỗ lại gờn gợn như vảy tê tê. Sự mê tín cho đó là rồng hiện khúc, một điềm lành. Chính Ma Vạn Thắng cũng tin như thế và vui sướng thấy Trời có ý tựa riêng mình.

Hai bên cạnh bàn để hai cái trường kỷ và hai đầu bàn có hai chiếc ghế bành tượng là chỗ ngày thường Vạn Thắng cùng Yến Xuân vẫn ngồi ăn đối diện nhau.

Ðày tớ đã châm một loạt nến để thành một hàng dọc giữa bàn theo hàng với những cái đĩa đồng tụ đựng các món ăn còn bốc khói nghi ngút, tỏa mùi thơm khắp phòng.

Ngay giữa bàn, một cái bình ngọc thạch trắng lộng lẫy, từ trong đó mọc ra bốn năm cái cần trúc dài, cong vắt: bình rượu.

Vạn Thắng ngồi vào ghế bành tượng phía trong, bên tả là chàng tuổi trẻ. Hắn đối diện với sứ giả của Hoàng Tất Liệt, ngồi giáp đầu bàn đằng này, cạnh bên Ké So.

Ngoài sân, mấy chục cây đình liệu vẫn sáng ngời. Theo mật lệnh của Vạn Thắng, Mùn Sẩu vẫn phòng bị một cách kín đáo và đã quây bọn quân hầu của tướng giặc vào một nơi, giả danh là mời chúng nó ăn uống.

Chủ khách vừa an vị, Vạn Thắng liền cất tiếng:

- Buổi chiều hôm nay, con gái tôi gặp nạn ở Rừng Cấm, may nhờ có tráng sĩ đây cứu thoát, tôi đang vui sướng truyền mở tiệc ăn mừng thì các ông lại. Thực là một điều vẻ vang cho tôi được cùng các khách quý chia nỗi vui trong lòng.

Ké So khẽ liếc mắt nhìn chàng tuổi trẻ; sắc mặt lão thoáng có một vẻ căm hờn...

Vạn Thắng vẫn nói:

- Vậy, trước khi các ông cho tôi biết rõ câu chuyện nó đưa các ông tới đây thì ta hãy uống rượu đã.

Nối việc làm với lời nói, Vạn Thắng vuốt đầu một cái cần trúc ngậm vào miệng hút như ta hút thuốc lào. Tân khách cũng mỗi người ngậm một đầu cần để hút rượu...

Uống rồi ăn, rồi lại uống...

Vạn Thắng nói huyên thiên những chuyện đánh chác, những chuyện săn bắn, những câu bông lơn, nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến việc của bọn Ké So cả.

Mãi khi rượu đã ngà ngà say, Vạn Thắng mới ngồi nghiêm chỉnh lại rồi cất tiếng hỏi tên giặc Cờ Vàng:

- Ông vâng lệnh Hoàng công tử lại đây có việc gì?

Tên khách vuốt râu, hơi có vẻ lúng túng:

- Tôi vâng lệnh Hoàng công tử lại đây để cầu hôn với đại nhân.

Vạn Thắng cau lông mày.

- Ông nói gì, tôi không hiểu!

Tên khách đằng hắng:

- Nguyên Hoàng công tử vẫn có lòng ái mộ nàng Nhạn nhà ta, nên người sai tôi về cầu hôn với ngài. Việc này tôi tưởng nên lắm vì nhờ đó, hai họ Ma, Hoàng sẽ thêm tình thân mật...

- Hừ! Công tử xử như vậy, tôi lấy làm ngạc nhiên lắm. Phàm việc hôn nhân cũng như các việc trọng khác, kẻ làm con phải thỉnh mệnh cha mẹ đã chứ, có khi nào tự nhiên thế được. Hoàng công tử trên còn phụ thân là quan Hoàng đại tướng. Tôi chỉ có thể trả lời ưng hay không ưng với quan đại tướng hoặc người đại diện của ngài mà thôi!

Thấy Vạn Thắng làm khó dễ, tướng giặc sa sầm ngay vẻ mặt xuống. Vạn Thắng không để cho hắn kịp nói, tiếp luôn:

- Vả lại, việc vợ chồng là quan hệ trong nhân luân, có lý nào công tử đã sai người bắt con tôi không được rồi mới giạm hỏi.

Tướng giặc vờ ngạc nhiên.

- Ðâu có việc ấy!

- Ông thử hỏi ông phù thủy này xem.

Ké So đứng phắt dậy:

- Không phải chúng tôi cố ý xâm phạm đến nàng Nhạn. Chúng tôi chỉ định thử tài của nàng đó thôi.

Vạn Thắng cười nhạt.

- Mùn Sẩu đâu!... Mời nàng Nhạn ra đây cho ta.

Thiếu nữ vẫn chờ đâu ở sau cửa liền dõng dạc bước ra phòng tiệc.

Vạn Thắng hỏi:

- Có phải Ké So đã ra lệnh bắt con?

- Thưa cha vâng!

- Hắn nói những thế nào?

- Hắn nói rất nhiều lời vô lễ. Thoạt đầu hắn sai bắn chết hai tên đầy tớ của con rồi bảo con không được chống cự phải để yên cho hắn bắt đem về nộp Hoàng Tất Liệt. Con giận lắm, mắng lão và viện cha ra để dọa lão thì lão nói cha sẽ chết không có chỗ mà chôn. Ðoạn hắn thét bốn tên bộ hạ vây đánh con bị thương ở tay...

Nàng nhìn chàng tuổi trẻ, nhắc lại một lần nữa bằng giọng cảm động:

- Nếu không có tráng sĩ đây thì con đã bị chúng bắt đi rồi!...

Vạn Thắng nhìn tướng giặc khách rồi dằn từng tiếng nói:

- Hoàng công tử nhà ông xử sự một cách tối bất nhã, coi ta như một kẻ bách tính khốn nạn, nay lại còn sai ông tới đây, có lẽ Hoàng công tử khinh gươm của tôi không sắc hay sao?

Thấy cặp mắt của Vạn Thắng sáng quắc lên như hai hòn than đỏ, tướng giặc cũng sờn lòng, bèn kiếm lời đổ tội cho lão phù thủy.

- Ðại nhân nói vậy thật oan cho công tử tôi quá!...

Vạn Thắng đấm mạnh xuống bàn làm sóng các nước canh và nẩy cả những đĩa thịt.

- Oan gì! Chẳng qua các ông ỷ thế khinh người, coi thường dân nước Nam chúng tôi quá nên muốn giết ai thì giết, muốn bắt ai thì bắt, dùng những thủ đoạn kẻ cướp đã quen tay rồi!...

- Ðại nhân không nên nói như vậy. Hãy để cho tôi phân trần... Mọi việc xảy ra đều do tự Ké So cả! Hắn muốn tâng công hão hoặc giả muốn gây mối thù cho hai họ nên mới làm thế mà thôi!...

Thấy tướng giặc tỏ ra hèn nhát, Ké So nổi giận quên cả nguy hiểm. Hắn tuốt dao lưng chém xuống mặt bàn mà rằng:

- Sao ông lại để nhục uy cho cả Hoàng công tử như thế. Không cần biết là tự công tử sai hay tự tôi định bắt, ông cứ hỏi nếu lão không nghe thì để công tử đem quân về đạp phẳng thành này đi, xem lúc ấy lão có thuận hay không!

Vạn Thắng quát:

- Mùn Sẩu!...

Tên hộ pháp từ nãy vẫn đứng ở sau lưng Ké So nhẩy xổ ngay đến và giơ hai bàn tay sắt ôm chặt lấy cổ lão già bóp thực mạnh. Ké So chới với, đánh rơi con dao xuống đất, mắt trợn ngược lên trắng dã.

Vạn Thắng vẫy tay ra hiệu. Mùn Sẩu lập tức lôi Ké So ra ngoài.

Tướng giặc khách ngã ngồi xuống ghế, mặt xám nhợt.

Vạn Thắng tươi cười nói:

- Mời ông cứ uống rượu vui vẻ. Những quân tôi đòi láo xược không trị tội để làm gì!

Tên giặc khách gượng ngậm đầu cần trúc.

Mỗi phút đồng hồ lúc ấy kéo dài bằng một thế kỷ.

Sau cùng, tiếng chân người bỗng thình thịch rồi cửa mở, Mùn Sẩu theo luồng gió lạnh vào trong phòng.

- Ðem lại đây.

Mùn Sẩu túm mớ tóc rễ tre, xách cái đầu lâu tiến lại trước Vạn Thắng. Hắn để thủ cấp lên một cái khay đồng, ngay trước chỗ Vạn Thắng ngồi đoạn lùi lại một bước, tỏ ý tự đắc vì đã làm vui lòng chủ.

Rít một ngụm rượu dài, Vạn Thắng xoa tay và ngắm nghía thủ cấp anh phù thủy.

Lưỡi gươm tráng từ trên xuống làm xướt một mảng cằm lão già. Cái mồm méo xệch hẳn đi. Vết máu bê bết cả chòm râu đã đông lại. Hai mí mắt buông xuống trắng bệch như hai cái vỏ hến. Qua kẽ mi, hai cái đồng tử lờ mờ nhìn Vạn Thắng một lượt sau cùng...

Mọi người đã no say cả.

Vạn Thắng truyền bãi tiệc.

Bọn nhà bếp nhanh như cắt, chỉ loáng cái đã thu dọn xong.

Vạn Thắng bảo tướng Tàu:

- Ông không cần nghỉ lại đây làm gì. Ông nên về ngay để báo tin cho công tử biết rằng tên phản chủ tôi đã chém rồi. Còn chuyện cầu hôn thì trừ phi công tử đem quân về đây phá vỡ được thành trì của tôi, nhiên hậu tôi mới dám vâng mệnh. Con gái nhà võ, lấy chồng cũng phải khác người thường một tí chứ!...

Dứt lời, Vạn Thắng cười ha hả đoạn truyền Mùn Sẩu đưa tướng giặc cùng lũ thủ hạ ra khỏi thành, bắt phải về ngay đêm hôm ấy.


(Trích truyện dài
Đỉnh non thần. Nhan đề phần trích tạm đặt.)