Cứ khẩu khí, đây hẳn khi “ông” đã trở thành Ông Già Bến Ngự. Một mình, ngày ngày vừa ôn lại những lúc bôn ba mà buồn vì “chẳng cái gì thành”, vừa trông quanh thấy những kẻ “lịch sử ông cha thây kệ” mà bực, bèn “vân vi” với bóng... Lòng nặng mà ngâm được lên chắc cũng đỡ nặng trong giây lát. (Thu Tứ)



Phan Bội Châu, “Ðêm trăng hỏi bóng”




Ðêm lơ lửng mình cùng trời đứng,
Mình hỏi trời, trời lửng làm thinh;
Trên trăng dưới nước giữa mình,
Thôi thời với bóng tự tình vân vi.

Khen cho bóng thực tay lanh đỡ,
Chưa dứt câu đã mở miệng rồi;
Rằng...: ai như nghĩa ông tôi,
Khi đi, khi đứng, khi ngồi theo ông.

Sao ông vẫn hình dung buồn bã?
Khiến cho tôi rầu rã vì ông!
Ðiều gì uất kiết ở trong,
Xin ông kể thực nỗi lòng tôi nghe.

Ừ muốn nói, nhưng nghe đêm ngắn,
Lời quá dài thêm bận lòng người;
Lạ lùng cho mụ bà trời,
Thình lình đẻ rớt một người là ông.

Òa một tiếng non sông nứt nẻ,
Nòi Rồng Tiên xin kể một người;
Sáng hai mắt, tỏ hai tai,
Khuôn thân bảy thước, khá dài, khá to.

Ðầu óc vẫn tròn vo sâu hoáy,
Râu mày xem đáng thảy nam nhi;
Mỹ Âu đất há chật gì?
Tình cờ sinh ở Trung kỳ Việt Nam.

Sao chẳng điếc, chẳng câm cho rảnh?
Sao hay mang, hay gánh hoài hoài?
Chân không, sao muốn đá trời?
Tay không, sao muốn lấy vời dời non?

Lưỡi khua mõ chẳng mòn sao nhỉ?
Ruột quay tơ chẳng nghĩ gì sao?
Gân đồng xương sắt thế nào?
Ðành cho muôn sắt bắn vào bia thân!

Sao mãi mãi phong trần không đã,
Mà gan vàng dạ đá trơ trơ?
Ích gì nghĩ vẩn nghĩ vơ,
Nghĩ mình, mình luống ngẩn ngơ tháng ngày.

Chẳng ích gì sao hay làm mãi?
Làm mãi sao chẳng cái gì thành?
Tại ai? hay tội tại mình?
Tại mình? hay cũng sự tình tại ai?

Bóng nghe hỏi, thở dài mà nói:
Kể đầu đuôi thưa tội tại ông.
Miệng đời độc ngọt gian nồng,
Sao ai lừa gạt mà ông nghe liều?

Ông xem xét bao nhiêu hờ hững?
Việc trăm năm tưởng những ngày mai;
Lòng ai ông tưởng như ai,
Biết đâu rắn rết hươu nai đầy đường!

Người khôn khéo ông càng thưa vụng,
Trước bầy ma phung giọng phật linh.
Ngu sao, chúng trọc mình thanh,
Cuồng sao, chúng túy minh tinh là gì?

Ông chẳng thấy thời nay danh giá,
Chẳng gì hơn xe ngựa lâu đài.
No cơm ấm áo là rồi,
Ai còn nghĩ đến việc ngoài thân gia.

Dù lịch sử ông cha thây kệ,
Nhục hay vinh họ kể gì đâu?
Việc gì ông cứ bo bo,
Trong thiên hạ, kẻ rất ngu, ai bằng!

Ông thử dắt nường trăng xuống hỏi,
Xem như lời tôi nói phải không?
Nghe lời lòng lại dặn lòng.
Ðã xe trước đổ, còn hòng xe sau.

Bóng hỡi bóng giùm nhau tính rốn,
Còn sau này với bạn tâm tri.
Vừng trăng vừa ẩn non tây,
Trời đông lừng lững lại mày với ta.