Thu Tứ




Con cò bay lả




Ngôi nhà xây theo lối ba gian hai chái, sân trước vườn sau. Gian giữa đặt bàn thờ, bàn nước, trường kỷ. Hai gian bên, mỗi gian kê một bộ phản sát vách hậu có cửa sổ chấn song mở ra vườn.

Không biết cái gì làm thức dậy. Nhà còn kín cửa tối om, vẳng tiếng ngáy. Lại trèo lên phản, tung màn phía vách, gỡ móc cửa sổ, nhè nhẹ đẩy. Mát, thơm. Qua khe cửa hé, chéo một luồng rau xanh sương lóng lánh.

*

Tiệc khoai. Khoai ruột trắng, ruột vàng, ruột tím.

- Chú lâu ngày mới về nhà quê, có còn biết ăn khoai không?

Bóc một củ tím, nhai thong thả. Cái ngon nào ở quê cũng mộc mạc mà đậm đà, và lạ, có những món khác hẳn nhau mà lại thoảng gần như cùng một mùi hương...

*

Cửa sổ đã mở toang. Vườn cây quả trồng mé hai bên nên nhìn thẳng ra chỉ thấy màu xanh ngắt của rau trải đến tận chân bờ rào thấp không biết bằng thứ cây gì. Bên kia rào xanh mởn lúa. Nắng vàng không chói, xa xa thấp thoáng sương.

- Nào, chú có đi xem hội không hay đứng đấy mà ngắm cò!

Một đàn cò trắng vừa bay lả. Cái thân lặn lội, bay tung lên rồi sà xuống, rồi lại bay lên, mềm mại, dập dờn, như đến, như đi...

- Cái cò nó cũng chơi hội, đấy bác ạ.

- Ừ, nó về Ðồng Ðăng mà chơi. Thôi, ta đi.


Thăm Bắc Ninh năm 1993
Viết năm 2007 hay 2008