Võ Phiến có lúc chăm chú nhìn người, phân tích tâm lý lối chẻ sợi tóc làm tư (hoặc làm tám), có lúc chăm chú nhìn việc, phân tích việc cũng tỉ mỉ như phân tích người.

Rồi có lúc, như trong một đêm trăng, giữa Sài Gòn cuối thập kỷ 1960 đầy người và việc, ông vụt “tỉnh khỏi cuộc sống thường nhật, tỉnh khỏi cuộc nhân sinh nồng nàn”, “mở mắt và sững sờ với vành trăng lặng lẽ ngang đầu”. Tỉnh sống, ông thấy tất cả quanh mình không có chút ý nghĩa nào hết, không có liên lạc gì với nhau, tất cả hiện hữu “thản nhiên, trang nghiêm, hững hờ”...

Xu hướng siêu hình xuất hiện ngay từ đầu trong sự nghiệp văn chương Võ Phiến, nhưng do thời cuộc nó khi hiện khi ẩn.(1) Ðọc văn “nhân sinh” của ông, ta hưởng một cái thú, rồi đọc những tác phẩm có nội dung hướng ra ngoài cuộc sống của ông, ta lại hưởng một cái thú khác.

(Thu Tứ)

(1) Xem bài Ðất Nào Văn Nấy và bài Chế Lan Viên, Huy Cận, Võ Phiến của TT.



Võ Phiến, “Lúc dừng nghỉ”




Lúc ấy chừng một giờ khuya. Trăng ở giữa trời. Chàng sực thức dậy, và mỗi lúc mỗi tỉnh táo thêm. Kéo mền đắp ngực, nằm ngửa mặt nhìn lên; hồi lâu chàng dần dần có cảm tưởng không phải mình chỉ tỉnh táo vì tách rời hẳn giấc ngủ, mà còn vì rời xa cuộc sống thường nhật.

Trăng thanh chiếu xuống, mênh mông. Trăng lặng lẽ từ canh này sang canh khác, lúc nào cũng có đó, mà lúc nào cũng bàng bạc, bao la, lạnh lẽo, không chút nồng nàn. Khi mọi người an giấc, bất chợt chàng mở mắt, bắt gặp mặt trăng trong cảnh vắng vẻ tay đôi; mặt trăng cần mẫn vẫn có đó. Nhưng cái kỳ diệu không phải chỉ ở chỗ thao thức tay đôi trong vắng vẻ, cái kỳ diệu còn ở chỗ đối diện im lìm không nồng nàn.

Chàng thức - Càng lâu càng ý thức sự bỡ ngỡ của cuộc hội ngộ. Quanh năm, chàng vẫn sống ở đây, đêm đêm chàng vẫn ngủ ở đây; trăng vẫn tháng tháng xuất hiện đều đặn; nhưng hai bên không gặp nhau - Trong cuộc sinh hoạt suốt từ đầu năm tới cuối năm, chàng không hề gặp trăng, bạn chàng không hề gặp, láng giềng của chàng trong khu phố không ai gặp. Năm tàn tháng lụn, bỗng một đêm chàng mở mắt và bắt gặp...

Chiều, sau buổi làm về, bạn bè mấy người rủ nhau nướng sò nhậu lai rai. Rượu ngà ngà, sò vừa hết, có người xướng ra chợ tìm cái gì hay hay tiếp tục cuộc vui. Anh em người nọ mời người kia, chàng uống hơi nhiều. Về nhà chàng lăn ra ngủ ngay. Bấy giờ, đâu chừng mới bảy giờ rưỡi.

Chàng thức giấc có lẽ vì khát nước, cũng có lẽ vì con chó hực một tiếng bên cạnh. Nó có hực chăng? Trong giấc ngủ không nghe rõ, lúc tỉnh dậy chàng không nhớ quyết; nhưng tỉnh dậy đầu tiên chàng trông thấy nó bên cạnh, mắt đăm đăm theo dõi vài đồng loại nô đùa dưới đường. Trên gác, chỉ có mình chàng và con chó là thức; mọi người trong gia đình đã ngủ say.

Một mình chàng, với chó, với trăng. Hồi lâu, chàng thấy không phải mình chỉ vừa tỉnh rượu, tỉnh ngủ, mà còn tỉnh khỏi cuộc sống thường nhật, tỉnh khỏi cuộc nhân sinh nồng nàn.




Cuộc nhân sinh! Một cuộc quay cuồng từ đầu năm tới cuối năm, từ năm này sang năm khác. Mỗi người bị bao vây, bị tràn ngập. Không quay về phía nào, không ngoảnh đi đâu mà không gặp đồng loại, không gặp những vấn đề do cuộc sống chung với đồng loại đặt ra. Người là một ám ảnh thường trực của nhau.

Từ sáng tinh sương mở mắt ra cho đến khuya khoắt nhắm mắt lại, không lúc nào trí óc rời khỏi những tin tức về cuộc sống xã hội: chuyện giặc giã, cướp bóc, chuyện yêu nhau giết nhau, đồng bạc phá giá, cuộc mổ tim, nạn đói, đình công, chống đối, vụ đánh ghen, cuộc đảo chính v.v...

Chuyện mình, chuyện người, chuyện vui buồn riêng của cá nhân, chuyện của từng gia đình, chuyện chung của mỗi quốc gia, của đôi ba quốc gia với nhau, của cả thế giới... Lúc nào cũng có chuyện. Chuyện ơi là chuyện. Con người gần như luôn luôn cuốn lấy nhau, quần nhau, vầy vò nhau không ngớt.

Báo chí in ra từng buổi một, phát thanh loan đi từng giờ, dồn dập đầy nghẹt những tin về cuộc sinh hoạt. Rồi sách, từ những cuốn sách dày năm bảy trăm trang, nghìn trang, cho đến những cuốn trên dưới trăm trang, từ những cuốn gom góp mấy chục bài thơ tình lả lướt, kể lại một câu chuyện phụ tình cũ rích, cho đến những suy tư nhăn nhíu mặt mày về kinh tế, về xã hội, về tập tục trong các bộ lạc bán khai, về vai trò của mỗi từ trong mỗi cú, của mỗi cú trong ngôn ngữ, của ngôn ngữ trong cuộc sống các dân tộc v.v. Không ngày nào không có một cuốn sách mới ra đời, không có những suy nghĩ mới, những đề nghị mới, những công kích, phê bình, phi bác lẫn nhau. Ông ký giả này nói, hảng thông tấn kia nói, học giả nọ nói, học giả khác nói... Nói, nói, nói... nói không ngớt. Nói hoài, nói mãi, nói liên miên, nói lạc quạc như vịt đầy chuồng, nói ồ ồ như ong vỡ tổ... Con người luôn luôn bám riết lấy, đeo dính lấy cuộc nhân sinh, bị hút chặt vào cuộc nhân sinh không rời. Như mê sảng về cuộc sống của mình.

Bữa lót lòng buổi sáng, những tính toán làm ăn suốt ngày, cuộc cãi nhau ở ngoài chợ, cái hôn vụng trộm trong thang máy, chai la-ve nhậu nhẹt buổi chiều, cái đồng hồ điện vừa hỏng phải kêu thợ sửa, đám cưới của cô em đầu tháng tới phải lo, cuộc ân ái đêm nay v.v. Suốt ngày vùi đầu. Suốt ngày nay rồi lại suốt ngày mai, ngày mốt. Cuộc ân ái đêm nay, rồi cuộc ân ái đêm mai, lại những bữa lót lòng buổi sáng, những cãi cọ trên xe buýt, cái đồng hồ nước hỏng, đôi giày lủng đứt chỉ, cái vé số trúng vài chục nghìn, tiếng chê của người này, câu khen của người kia v.v.

Cuộc sống nồng nàn - Chàng vùi đầu vào đấy, hùng hục như bao nhiêu kẻ khác xung quanh. Cùng năm mãn tháng, bỗng một đêm tỉnh rượu, giữa khuya, mở mắt và sững sờ với vành trăng lặng lẽ ngang đầu.




Vài ba món đồ lót, một chiếc khăn lau mặt phơi trên sợi dây giăng ngang chỗ chàng nằm. Chậu xương rồng bụi bặm khô khấc. Và con chó nằm bên.

Dưới đường, những chiếc xe hơi, xe ba gác, xích-lô đạp và xích-lô máy xếp dọc bên lề. Những thùng rác, trụ điện. Hai con chó trửng giỡn đuổi nhau, vờn nhau. Con chó nằm bên chàng nhìn xuống thèm thuồng. Thỉnh thoảng nó không cầm lòng được, cuống quít, cào chân trên ván gác và hực lên một tiếng. Ngoại trừ sự rạo rực của con chó, tất cả không gian rỗng tuếch, không một tình cảm. Trăng vằng vặc mà vô tình. Các vũng bóng tối lạnh lẽo, mà khắp vùng ánh sáng cũng lạnh lùng, sáng không nhiệt liệt. Cuộc sống ngưng lại, nghỉ ngơi. Ðường dầu trông như nguội đi không phải vì nhiệt độ ban đêm hạ thấp mà vì vắng ngớt bước chân rộn ràng, bánh xe xuôi ngược. Cảnh vật trút hết mọi bận rộn. Hư tâm.

Ủa, khu phố của chàng đây sao? Nó đấy ư? Quanh năm chàng quen thấy nó hừng hực, nhễ nhại, nó say mê, thiết tha, nó chán chường, phờ phạc... Ðêm nay, nó vụt lột cổi hết mọi tình người: “gỗ đá còn trơ gỗ đá thôi”. Xi-măng, hắc ín, ngói, vôi... hiện nguyên hình. Và chàng cảm thấy an lành thoải mái bên cạnh vật vô tri.

Bắt gặp khu phố của mình nửa đêm trăng, như thể bắt gặp hoặc cô gái điếm, hoặc một ông thầy nghiêm khắc, bắt gặp hoặc anh cặp-rằng, hoặc nàng công chúa kiêu kỳ, trong giấc ngủ hồn nhiên. Như thể nhìn một người từ phía sau lưng, từ cái phía không biểu thị.




Trong nhiều trường hợp người ta chỉ muốn nhìn một chút từ phía lưng. Phía sau của con người, của cuộc sống, của cuộc nhân sinh bề bộn. Con người, lắm khi ta đâm sợ hãi, e ngại.

Buổi trưa, chàng nhớ lại, vừa mới trưa hôm nay, tại một ngã tư, đèn đã bật đỏ, hai người lính còn phóng xe gắn máy tới, quẹo trái, suýt tông vào một cô gái đang băng qua đường. Cô gái rùng mình. Nhưng tất cả sự trách móc oán hận chỉ thể hiện bằng một khóe mắt nhìn xiên, liếc theo, rất thấp, bất quá đến lưng chừng bánh xe gắn máy, một khóe mắt thật kín đáo.

Bản năng nghìn đời đã khiến nàng không để mắt mình chạm mắt đồng loại, bàn năng tự vệ dạy nàng tránh sự nguy hiểm, - ít ra là sự rầy rà phiền phức, bất trắc. Linh tính báo cho nàng, khuôn phép giáo dục in vào trí óc nàng rằng về phía ấy có nhiều phiền lụy. Phía những kẻ đồng loại. Nàng nên cố gắng chối từ, đừng tiếp nhận quá nhiều hình ảnh đồng loaị, càng không nên tiếp nhận ánh mắt của họ. Nên luôn luôn thủ thế.

Cũng buổi trưa, chàng nhớ lại, vừa mới trưa hôm nay, chiếc xe Lam dừng lại đón khách, nhiều người tranh nhau leo lên. Khách đông, xe chật, rốt cuộc một nữ sinh đành trụt lại vì thiếu chỗ. Khi chiếc xe bắt đầu chuyển đi, cô em lui lại bên mép đường, mắt vẫn dán xuống đất, đưa một bàn tay nắm lên che miệng, ho một tiếng khẽ, nhè nhẹ. - Cô em ho đấy ư? - Ðâu có! Việc gì mà ho? Cô em có đau đớn gì đâu? Chẳng qua phải làm một cử chỉ. Cô em đang khó chịu, đang ngượng nghịu, vì cảm giác bị hành khách trên xe Lam chú ý đến mình.

Có gì đâu. Chỉ nhìn thôi, kẻ khác đã khiến ta bất an. Xã hội mỗi ngày mỗi đông đảo, sự gặp gỡ, tiếp xúc, đụng chạm với đồng loại mỗi ngày mỗi nhiều, mỗi chặt chẽ. Ai nấy luôn luôn bất an.

Cùng năm mãn tháng, tình cờ chàng có cơ hội gặp vầng trăng trong một khoảnh khắc hoang đảo, một khoảnh khắc giải tỏa. Thoát khỏi cuộc bao vây của nhân sự, thoát khỏi tình trạng căng thẳng. Trong khoảnh khắc trở về với thiên nhiên.




Trong thuở hồng hoang, trên mặt đất mênh mông, con người thưa thớt hiếm hoi, tìm nhau khao khát. Thuở ấy đứng giữa thiên nhiên là lạc loài, lo hãi. Nép vào tập thể đồng loại là trở về.

Ngày nay chúng ta bị dìm đầu vào xã hội. Thể xác không ngớt chịu đựng những va chạm cụ thể: vách nhà ta sát vách nhà láng giềng, đôi bên lấn nhau từng phân đất. Trí óc không ngớt tràn ngập những vấn đề nhân sự, từ ngày khôn lớn biết suy nghĩ cho đến hơi thở cuối cùng. Người người bị bắt buộc đối diện nhau thường trực, bao vây nhau, ám ảnh nhau. Người bị ngộp vì người.

Trong tình cảnh ấy, chàng lại tìm thấy cảm tưởng yên ổn trong cái hững hờ lạnh nhạt của thiên nhiên vô tình: của vầng trăng đối diện với mặt đất, của trời rộng đối diện với sông dài, không một chút gay cấn sôi nổi, không cả một chút gì tương quan với nhau. Cùng nhau tồn tại, thản nhiên, trang nghiêm, vô sự.

Ðêm nay, trong khoảnh khắc, chàng giũ hết hiện tại, băn khoăn, giũ hết tình người như cởi bỏ chiếc áo, chàng cũng đối diện với vầng trăng, thản nhiên, trang nghiêm, hững hờ. Ðối diện như trời rộng với sông dài, như cảnh trí thiên nhiên với một cảnh trí thiên nhiên.

Mai đây, sáng mai, cuộc sống lại hồi sinh, náo nhiệt điên cuồng. Và mặt trăng, nếu nó chưa kịp lặn, nó sẽ khổ sở vì sự chậm trễ. Nó còn sót lại giữa bầu trời như một con tàu mắc cạn trên bãi bể sau khi thủy triều đã rút. Nó sẽ tái dợt như thây ma. Nó không còn chút ánh sáng nào để tỏa xuống, để chứng tỏ sự có mặt. Không ai còn biết đến nó nữa. Nắng nồng nàn và cuộc sinh hoạt nồng nàn bừng lên và phủ nhận nó. Còn chàng, sẽ bị dìm đầu hay sẽ tự ý nhào đầu vào cuộc sống ấy. Chàng sẽ không biết đến vầng trăng khốn khổ giữa bầu trời nữa. Chàng sẽ lạc nó, xa nó, mất nó, không biết đến bao giờ.




Chàng đốt một điếu thuốc. Ðêm nay, trong khoảnh khắc gặp gỡ, chàng cùng với vầng trăng cùng sáng lên với nhau, thản nhiên, trang nghiêm.