“Buồn trong tâm tưởng”, thảo nào thơ 24-7-365 năm này qua năm khác, mà vẫn còn thơ! (TT)
Trần Vấn Lệ, “Thơ trưa của Lệ”
Trưa buồn. Buồn quá. Buồn hiu mây che xám núi ngỡ chiều đang qua có con chim đậu mái nhà buồn không cất tiếng hót xa hót gần!
Trưa buồn. Tôi đứng bâng khuâng nhìn Thu lá rụng, nhìn lòng tả tơi (thì ra cái bóng rã rời mỗi khi mây lướt ngang trời bình yên)
Trưa buồn. Nâng cốc rượu nghiêng uống lưng một hớp cho phiền ứa ra biết đâu để đến la cà? bạn dăm bảy đứa chừ xa xứ người!
Trưa buồn. Tôi nói với tôi: buồn hiu của đất của trời kệ ai! đưa tay vuốt nhánh liễu dài buồn trong tâm tưởng chẳng ngoài nhân gian
|