Trịnh Công Sơn, “Khói trời mênh mông”
Ta về nơi đây phố xưa dấu đạn Con đường bên sông cỏ lá buồn tênh Ta về nơi đây tháng năm quá rộng Ðường xưa em lại thấp thoáng bàn chân
Ta về nơi đây thoáng nghe gió lạnh Hết mùa thu sang đã đến ngày đông Những hàng cây xanh đón em áo lộng Bây giờ ta nhìn khói trời mênh mông
Ta về nơi đây bỗng im tiếng động Ðã về trên sông những cánh bèo xanh Có còn trong em những đêm gió lộng Ngồi bên hiên nhìn bến nước đầy dâng Có còn trong em những cây nến hồng Những cầu qua sông những chút tình duyên Gió trời lênh đênh nhớ con phố hẹn Ta nhìn ta về giữa trời hư không...
|