Cái câu số mười! Nhà nho “cưỡi đầu người kể đã ba phen”, nhà nho bụng đầy lời thánh chữ hiền, nhà nho ấy lại đi cầm bút nho mà viết ra lời ấy chữ ấy vậy sao? Vậy thì sao? Nguyễn Khuyến Tam Nguyên bất quá là Nguyễn Khuyến vỏ. Còn cái ông Nguyễn Khuyến ruột, ông ấy vẫn là một người Việt Nam chính cống. Xưa kia nếu thực là người Việt, không ai kiêng kỵ thứ lời ấy, chữ ấy đâu. Ðối với chuyện trai gái ăn nằm, các cụ nho ta vốn vẫn giữ cái nhìn cởi mở, hồn nhiên, chứ không có cái lối nghiêm nghiêm trang trang, quay mặt nhắm mắt như các nho Tàu đâu.(1) Nho bên Tàu làm vô số thơ mà đố ai tìm được một bài có “âm hộ” hay “dương vật”. Nho bên ta làm ít thơ hơn mà “buội” hiện ra không phải chỉ một lần này. Người Việt vốn ít lý luận lôi thôi, nhưng về riêng cái chuyện trai trai gái gái, tổ tiên ta có để lại lời: “Ai dám bảo chữ dâm là bậy / Không có dâm sao có nẩy ra hiền”.

(Thu Tứ)

(1) Xem bài Có Thần Và Thần và bài Oai Như Gái Việt của TT.



Nguyễn Khuyến, “Ðống ông Cuội”



Ðầu đường ngang có một chỗ lội
Có miếu ông Cuội cao vòi vọi
Ðàn bà đến đó vén quần lên
Chỗ thời đến háng, chỗ đến gối
Ông Cuội ngồi trông mỉm miệng cười
“Cái gì trông trắng như con cúi?”
Vội vàng khép nép đứng liền thưa
“Trót dại hở hang xin xá tội!”
Ông rằng: “Mày cũng chẳng tội gì,
Chỉ tội làm ông cứng con buội
Muốn tốt mày về bảo làng mày:
Ra đây ông cho giống ông Cuội.”
Cho nên làng ấy sinh ra người
Sinh ra rặt những thằng nói dối.