“Tạ từ” đây là Ta tạ từ Mình. Ta là linh hồn, Mình là thân xác.

Ta có Mình thì ta mới có mắt, mũi, tai, da, lưỡi mà thấy, ngửi, nghe, sờ, nếm thứ nọ thứ kia, mới thưởng thức được “xác thân vũ trụ”.

Mình với Ta ở với nhau bất quá trăm năm. Lìa Mình, Ta sẽ nhớ không biết bao nhiêu thứ, nhất là nhớ Mình:

“- Lang thang đâu đó ngoài vô tận
Một mảnh linh hồn nhớ thịt da.”

Một mảnh ý thức chơi vơi giữa Vô Cùng Vô Tận Vô Thủy Vô Chung mà không chịu tan, chao ơi!

(Thu Tứ)



Võ Phiến, “Tạ từ thân xác”




Ta đến từ đâu, đâu biết được
Ðến đây được biết có Mình thôi.
Gặp nhau từ thuở ban sơ ấy
Quấn quít nhau không một phút rời.
Tiền thân dù có dù không có
Ta có Mình khi ta có đời
Có Mình, ta có luôn trời đất
Ðã tuyệt vời chưa Thân Xác ơi!
Một hớp trà thơm, dăm cánh bướm
Là ơn đôi mắt với vành môi.
Ngẫm ra nước biếc cùng mây trắng
Cùng núi cùng sông trải khắp nơi
Nghìn triệu âm thanh muôn vạn sắc
Xác thân vũ trụ đấy mà thôi.
Xác thân kề cận cùng thân xác
Vũ trụ cùng ta đôi xứng đôi.
Vầy nhau một trận cho tơi tả
Cho lăn lóc đá mẩn mê đời.
Trăm năm một kiếp lâu chi mấy
Mà đắn mà đo tiến lại lui.
Là sắc là không, hình tướng ấy
Dẫu cho hư ảnh cũng là vui.
Thân Xác tha hồ bao nhiếc móc,
Mỗi phân da thịt một linh hồn.
Có ai ngửa cổ cười sung sướng
Cổ trắng ngần, ôi... muốn chết luôn,
Có ai hất tóc qua vai ấy
Mà đây xao xuyến cả tâm hồn.
Bâng quơ một nụ cười ai nở
Làm ai ngồi đứng mãi bôn chôn.
Ơi gót chân son từng bước đỏ
Ơi búp tay quỳnh ngón ngón thon,
Nõn nà một khối: tòa hoan lạc
Nuốt lấy nguồn vui, hôn lại hôn.
Ấm hơi Thân Xác từng quên cả
Hư vô lạnh lẽo buốt càn khôn.
Sáu mươi năm lẻ trên trần giới,
Ta luôn có Mình, Mình có ta.
Rồi đây cách biệt - muôn đời biệt -
Bỏ tai bỏ mắt ta đi xa,
Ta đi xa tít ngoài nhân thế
Ta gởi Mình nơi lòng đất già.
Hình hài không có, đời không có
Ta có gì chăng để gọi ta?
Rồi ta sẽ nhớ về mây nước.
Nhớ trời đầy bướm đất đầy hoa,
Nhớ con suối lượn con chim hót,
Nhớ giọt sương mai ánh nắng tà.
- Lang thang đâu đó ngoài vô tận
Một mảnh linh hồn nhớ thịt da.