“Tóc mun ghim cứng lược cài...”. Tóc là trời đêm, mà lược là trăng đó. Trăng chắc chẳng ngờ thế kỷ 21 trên mặt đất vẫn còn một đôi mắt nhìn mình không thấy một vệ tinh... (TT)



Trần Vấn Lệ, “Trăng thượng tuần”



Trăng như chiếc lược cài đầu
Nhớ ai tóc biếc thương màu lá vông…

Mùa này vông nở hoa vông
Nhớ thêm ai đó môi hồng, càng thương!

Nhìn trăng từ lá cây vườn
Trong đêm mùa Hạ mù sương không nhiều…

Lá thưa như tấm lụa điều
Vắt vai càng thấy buồn hiu trong lòng!

Trăng mà chìm xuống con sông
Ai ơi chiếc lược giữa dòng ra sao?

Phải chi trăng hóa hoa đào
Phất phơ trước gió bay vào tay tôi!

Ước mơ nói đã nên lời
Tiếc thay góc biển chân trời xa xăm!

Gặp người, nhớ lại: mấy năm
Thương người, nhớ lại…từ tầm xuân nao!

Tầm xuân cánh biếc hôm nào
Bây giờ cánh biếc ẩn màu hoa vông…

Nói chi rồi cũng lòng vòng
Ngước lên trăng lạnh, ai cùng thấy ai?

Tóc mun ghim cứng lược cài
Tay tôi vươn mãi vẫn ngoài chiêm bao…