Vũ Hữu Ðịnh có lần làm “anh khách lạ đi lên đi xuống” phố núi Pleiku. “Anh khách” gặp may: “May mà có em đời còn dễ thương”! Nguyễn Bắc Sơn cũng có bận “đi một mình lên xuống (chính cái) phố mù sương (ấy)”. Nhưng Nguyễn không gặp may, chỉ được đứng “ngó mông hoài khuất bóng của người em”. “Người yểu điệu” nào đó không hiểu sao đã bị phố núi “đuổi đi”. Không còn em, không có em, giá có bạn thì cũng đỡ, đằng này: “Lên xuống dốc tìm không ra (…) làm sao tôi uống rượu”. Ðể “sống nổi” nơi bỗng thành “cổ mộ” “lạnh căm căm”, “tôi” “phải nhớ mắt một người thiếu nữ, đã nhìn mình rất ấm một ngày xưa”... (Thu Tứ)



Nguyễn Bắc Sơn, “Hoa quì vàng lạnh Pleiku”




Ðứng trên núi thấy hàng đèn thị trấn
Là thấy mình buốt lạnh mấy nghìn năm
Vì đêm nay trời đất lạnh căm căm
Nên chợt nhớ chút lửa hồng bếp cũ
Nên phải nhớ mắt một người thiếu nữ
Ðã nhìn mình rất ấm một ngày xưa
Dù mai sau ngày nắng tiếp ngày mưa
Nhưng vĩnh cửu chút mơ màng thuở đó
Vì đêm nay tôi thèm nghe sóng vỗ
Vỗ nhịp nhàng từng tiếng động bao dung
Vỗ cho êm chuỗi hệ lụy vô cùng
Ðời lang bạt của một người lính thú
Sáng hôm qua tôi là người thiếp ngủ
Ði một mình lên xuống phố mù sương
Phố núi kia ơi, phố có con đường
Lên xuống dốc tìm không ra bạn hữu
Không có bạn tôi làm sao uống rượu
Tôi làm sao sống nổi một ngày đây
Phố núi kia ơi, kẻ lạ đông đầy
Nhìn gã lính không khác gì gã lính
Phố núi kia ơi, một đời phố lạnh
Lạnh hoa vàng, núi đỏ, thác đèo cao
Lạnh hàng cây, tửu quán, lạnh gần nhau
Lạnh thiên cổ, lạnh vào tim máu cạn
Tôi vận rủi làm một người lãng đãng
Ngó mông hoài khuất bóng của người em
Sáng hôm nay đời sống thật bình yên
Sao phố lại đuổi đi người yểu điệu
Vườn đá tảng bàn chân em huyền diệu
In gót hồng lên lớp bụi đời tôi
Là từ khi tôi hạnh phúc rong chơi
Và quên lãng con thú mù phẫn nộ
Ôi phố núi đêm nay là cổ mộ
Một hàng đèn sáng lạnh cõi bi hoang.