“Bể sương sóng núi”




Quốc lộ đang nâng cấp, xe chạy rì rì, đến Vĩnh Yên đã tắt nắng. Từ Vĩnh Yên lên đỉnh Tam Ðảo có xe ôm và tắc-xi, nhưng muộn thế này nên tránh ôm.

- Hai anh trinh sát trước đoàn?

Không ra khách du lịch, lại đi vội như hành quân... Ừ, thì trinh sát.

*

Ðường núi hẹp, xe con ngược chiều phải nhường nhau, được cái ít chỗ sát mé vực sâu. Thông cao vút, sừng sững, không mơ màng như thông Ðà Lạt. Càng lên cao sương càng dày, hai bên đường rừng cây ẩn hiện, ma quái... Ðèn cốt chọc vào trắng mù. Mưa lất phất.

*

- Ðến trung tâm rồi đấy, các anh ạ.

Ngã ba tăm tối, mỗi hướng ước chỉ hơn chục căn nhà bé nhỏ, hình như đa số là hàng quán. Ðêm hôm mà cũng có cò. Theo cò trèo dốc một lúc thì vào khách sạn. Cò lẳng nhẳng đòi đợi để dắt đến nhà hàng. Thôi nhé, lặn lội ơi, lĩnh thưởng rồi về rửa chân mà chui ngay vào chăn cho đỡ rét, chốc nữa chúng anh sẽ tự trinh sát hỏa lò.

Xuống lại đường, ngõ đã gần đặc sương. Nhao bên này bên kia. Ðóng gần hết rồi. May còn đúng một cửa mở cho hai ma đói.

Chả lợn thơm quá. Nước trắng không phải hương cốm, nhưng cũng thơm mà tợp vào, bay cả rét. Cái thiên đường đèn lửa lom đom mờ mờ một thứ sương khói ấm lòng. Sương của cơm sốt, khói của thịt vừa lìa lưỡi lửa...

*

Cơ hồ dân Ðảo trồng toàn su. Tối đã ăn quả su luộc chấm muối vừng, sáng gọi bát mì tôm, bưng ra thấy đọt su tú hụ. Ngọt, ngon, về khéo nhớ.

- Bác gọi hộ chúng cháu hai xe ôm.

“Chúng tôi cần chụp ảnh. Các anh xuống từ từ, ngừng theo yêu cầu”.

Mưa đã tạnh hẳn. Không khí mát. Sương vẫn dày, chung quanh mình cái gì cũng thấp thoáng, thấp thoáng mái nhà, thấp thoáng giàn su...

Xe bỏ số không, bon dốc.

Không biết địa hình cản gió thế nào mà sương Tam Ðảo gần như cố định, chứ không trôi giạt nhiều như ở Sa Pa. Ðứng ở sườn núi nhìn xuống, sương trông như biển trắng mà sóng đen là những dãy đồi nhấp nhô. Phía trước, xa xa, chợt nổi bật một cánh rừng cây đen sẫm mọc thẳng tắp xếp hàng đều đặn chạy đổ xuống biển như quân xung phong!

Nửa đường. Rừng bây giờ hiện rõ từng chiếc lá thông như mũi kim xanh ướt rượt. Vẫn còn hơi ẩm, nhưng không gian trong trẻo lạ. Có một góc nhìn xiên lên thấy trời xanh ngăn ngắt, thấy mây trắng như bông.

*

“Dẫy Tam Ðảo bập bềnh mây”, Nguyễn Ðình Thi viết năm chinh chiến nào. Mây hay sương. Muốn làm trinh sát du lịch mãi trên thần tiên non nước mình...



Thu Tứ
Thăm T.Đ. năm 2007
Viết năm 2007 hay 2008