“Chuyện đời trang báo ngó không mê”, “ta” bèn ngồi ngó “nắng chập chờn”, nắng “vừa đủ”, “mơ ước (...) cầm tay ai đó, hỏi sao thơm” để “nghe ai nói như là gió”, rồi làm một bài thơ “vẽ chơi ngọn gió”... “Ờ thôi chuyện đó đã qua rồi”. Chuyện gì cũng đã qua rồi.

(TT)



Trần Vấn Lệ, “Chớp mắt qua rồi”



Buổi sáng. Cà phê. Hiên quán gió. Nắng vừa đủ nắng để tương tư. Ai qua, ngước mặt nhìn thoang thoáng. Những cánh tay trần. Những ước mơ...

Mơ ước dễ thương. Mơ ước nhỏ. Cầm tay ai đó, hỏi sao thơm. Rồi nghe ai nói như là gió. Gió thoảng qua hiên. Nắng chập chờn.

Buổi sáng. Cà phê. Không triết lý. Chuyện đời trang báo ngó không mê. Những gì thất vọng rồi hy vọng, chớp mắt qua rồi những chiếc xe.

Có thể tiếng còi vang rất khẽ. Có thể cái chào của bạn thân. Có thể chỉ là dăm lá rụng. Mùa Thu. Mùa Thu. Ta bâng khuâng.

Buổi sáng. Cầm lên cái muỗng. Khua. Bao nhiêu động, tĩnh, tự dưng thừa. Cà phê bớt nóng không là nguội. Lát nhạt màu như nay với xưa?

Buổi sáng. Không ai là bạn cả. Gặp nhau chào vậy, vậy là thôi. Người qua bàn khác, ta cười nhẹ. Xé bọc đường ra. Mấy hạt rơi.

Có thể sáng nay mình rất ngộ. Làm thơ, không phải một bài thơ. Vẽ chơi ngọn gió đùa ai đó. Ðôi mắt huyền xanh biếc suối mơ.

Có thể sáng nay em mắc cỡ. Ờ thôi chuyện đó đã qua rồi! Một hành lang rộng dài hun hút. Lặng lẽ Thu về. Rơi lá rơi...