Cái con đường Duy Tân, khi nó “cây dài bóng mát”(1), khi nó lại “khô khốc”! Dù sao, nghe “tiếng lá rơi như lời hát”(2) một số người đọc thơ chắc đã lờ mờ thấy “anh”. Ðến “mưa hồng”, đa số đã thấy rõ. Ðến “mệt nhoài cát bụi”, thôi chẳng còn ai mảy may nghi ngờ! Trịnh “gõ nhịp lãng du” tận “bên kia núi”, mà bên này “âm u tiếng giày”! (Thu Tứ) (1) Trong lời bài “Trả lại em yêu” của Phạm Duy, (2) “Lá hát như mưa suốt con đường đi...” (bài “Em còn nhớ hay em đã quên” của TCS).



Lữ Quỳnh, “Người bên kia núi”




Ngày tôi về không còn anh
Chỉ gió lang thang
Trên vòm sấu già
Con đường Duy Tân khô khốc
Ánh đèn đêm

Vỉa hè âm u tiếng giày
Lạ lẫm
Chẳng bóng ai

Có tiếng lá rơi như lời hát
Vỗ về tôi trong giấc mơ
Cô đơn thắp sáng
Nỗi tuyệt vọng cuối cùng

Nắng tháng tư
Hóa thân anh
Nơi nghìn trùng con gió
Ở chốn xa có mưa hồng
Cho đỡ nhớ trần gian

Hai chiếc ly thủy tinh
Lóng lánh rượu vàng
Giữa sương khói - khói hương
Ðêm tĩnh lặng
Nhẹ nhàng cụng ly
Mơ hồ nghe cổ đắng

Anh bên kia núi
Gõ nhịp lãng du
Hát mệt nhoài cát bụi