Thơ say từ Lý Bạch đến nay biết bao nhiêu bài mà kể. Nhưng do đàn bà làm thì từ bên Tàu sang bên ta tới tận bây giờ hình như chỉ có Hoàng Hương Trang.

Hoàng Hương Trang túy lúy rồi “nhớ anh xa”(1). Còn Vũ Hoàng Chương, ai cũng biết, sau khi tơ mơ khói thì hay “nằm khóc mộng ban đầu”(2). Hẳn vì chia xẻ cái nhớ cố nhân của Hương, vì khi đọc thơ Hương “Hoàng lại gặp Hoàng”, mà Hoàng “cảm đề Túy ca”...

Men bốc khói bay là do ta lỡ say “người” quá chứ gì. Chưa chắc:

“Say ai? Mình chỉ say mình đó thôi”!

(Thu Tứ)

(1) Xem bài Say Nhớ Cố Nhân của HHT.
(2) Xem bài Một Phút Ngừng Say của VHC.




Vũ Hoàng Chương, “Cảm đề Túy ca”