Nguyễn Q. Thắng v.v., “Phan Đình Phùng”




Sinh năm 1844, mất năm 1895. Quê làng Đông Thái, huyện La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 1876 đỗ cử nhân, năm sau đỗ tiến sĩ. Lúc đầu làm tri phủ ở Ninh Bình, năm 1878 về kinh làm Ngự sử Đô sát viện. Năm 1883, do lên án việc Tôn Thất Thuyết phế lập vua, bị Tôn cách chức, cho về làng.

Năm 1885 Phan Đình Phùng hưởng ứng chiếu cần vương của vua Hàm Nghi, tổ chức kháng chiến chống Pháp ở vùng rừng núi Hương Sơn (Nghệ Tĩnh). Ông bác bỏ lời chiêu dụ của Hoàng Cao Khải và không thay đổi khi Nguyễn Thân bắt bớ thân nhân và đào phá mồ mả tổ tiên ông. Trong hàng ngũ nghĩa quân Hương Sơn có Cao Thắng biết chế súng, góp phần mang lại chiến thắng trong nhiều lần đụng độ với quân Pháp và tay sai.

Năm 1895 Phan Đình Phùng lâm bệnh mà chết trong chiến khu.


(
Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, Nguyễn Q. Thắng và Nguyễn Bá Thế, nxb. Tổng Hợp TPHCM, 2006)