Năm 1974 nhạc sĩ Phạm Duy có sáng tác một số ca khúc thuộc loại “Bé Ca”. Chắc vì chào đời quá muộn, những bài ca “Bé” này không được mấy người biết. Gọi là Bé ca, chứ cứ như bài sau đây thì chính là Anh (của Bé) ca! Bên lửa, Bé vô tư chỉ biết hồng má, trong khi Anh miên man thương nhớ đến nỗi “nước mắt rưng rưng” khiến Anh phải “nhiều mắc cỡ”... Nghe Anh ca đi ca lại rồi thử chép lời Anh xuống giấy, thấy hình như là một bài thơ... (Thu Tứ)



Phạm Duy, “Ðốt lá trên sân”




nếu bé yêu anh
anh mời đến ở
dưới mái thô sơ
nơi vườn xanh cỏ
ngày thì chia nhau
sách đọc mới cũ
để chiều còn ra
tưới vườn quét lá
quét lá trên sân
vun thành đống nhỏ
bé sẽ cho anh
cái quyền nhóm lửa
mặt trời đã tan
giữa chiều êm gió
một ngày ra đi
với một chiều mơ...

bé có biết không
khói mờ sắc huệ
khói trắng khơi lên
kỷ niệm êm nhẹ
ngày nào xa xôi
cũng nhỏ như bé
ngày còn mẹ cha
những chiều đốt lá
khói nhắc cho anh
những ngày vui khỏe
bóng dáng quê hương
những chàng trai trẻ
hình ảnh quay tơ
cánh đồng thơm lúa
nhạc hành quân xa
trên nẻo đường ta...

đốt lá trên sân
nhớ từng đóm lửa
bến nước đêm xưa
chuyến đò neo ngủ
một bài dân ca
ấm lòng quê cũ
ngọt ngào lời ru
mối tình ngàn xưa

đốt lá trên sân
khói mờ cay tỏa
nước mắt rưng rưng
anh nhiều mắc cỡ
ngọn lửa làm anh
mắt mờ thương nhớ
chỉ làm cho em
má hồng đẹp thêm.