Xuân đi xuân lại xuân mấy chốc hết, thế mà tình chỉ được “san sẻ tí con con”, trách nào canh khuya “cái hồng nhan” than thở...

(Thu Tứ)



“Hồ Xuân Hương”, “Tự tình” (1)



Canh khuya văng vẳng trống canh dồn
Trơ cái hồng nhan với nước non
Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn
Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Ðâm toạc chân mây đá mấy hòn
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại
Mảnh tình san sẻ tí con con.