Không bảo tồn được thì ta bảo tàng. Nhưng biết mai sau có biết quý “ngọc” chăng… (Thu Tứ)



Toan Ánh, “Đi tới sự mất hẳn”




Phong tục tập quán là cái phản ảnh của tinh thần dân tộc mỗi nước (…)

Phong tục tập quán Việt Nam (...) có những đặc tính riêng (...) khiến cho người Việt có thể tự hào với thế giới (…)

Ngày nay (…) sự sinh hoạt xã hội của người Việt Nam (…) đổi thay (…) Những hạt ngọc của phong tục nước nhà (…) rồi đây có lẽ chỉ còn là bóng vang của một thời (…)

Tôi không thể đừng mà không tìm cách cố ghi lấy những nét đẹp của con người Việt Nam đang (…) đi tới sự mất hẳn.


(Trích “Lời tác giả”,
Gái đẹp xứ Bắc, hình như xuất bản đầu thập kỷ 1970)