Hễ “cơn gió bụi nổi”, tất nhiên sẽ có nhiều người phải ra đi cố làm cho đất nước thanh bình trở lại. Những người ấy nổi bật nhất chứ, nhưng ngay lập tức Đặng Trần Côn lại nhắc đến “khách má hồng” không phải đi đâu cả. Ô hay, không đi, cớ sao “nhiều nỗi truân chuyên”? Ấy, gian nan, vất vả, không phải chỉ có một lối. Muốn biết “gió bụi” ảnh hưởng đến người ở lại nhà như thế nào, xin xem tiếp rồi sẽ rõ! (Thu Tứ)



Đ.T. Điểm / P.H. Ích, Chinh phụ (c. 1-12)




Thuở trời đất nổi cơn gió bụi (1)
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm tầng trên
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này.

Trống Tràng Thành lung lay bóng nguyệt (5)
Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây
Chín tầng gươm báu trao tay
Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh.

Nước thanh bình ba trăm năm cũ (9)
Áo nhung trao quan vũ từ đây
Sứ trời sớm giục đường mây
Phép công là trọng niềm tây sá nào.