Bốn... Nguyễn Khuyến tựa gối ôm cần suốt ngày để giật lên một con giếc với một con tôm, rõ phí giun đất và thính nếp!

Dĩ nhiên câu cá chỉ là cớ. Cớ để bốn chị em đi chơi với nhau, cùng câu... kỷ niệm. Câu món ấy chắc ăn. Cho nên đêm Nguyên Tiêu “thắp nến giữa trời” một mình, má mới ướt “trăng”.

(Thu Tứ)



Phạm Hải Anh, “Thắp nến giữa trời”


Tặng bức tranh cùng tên của họa sĩ Thái Tăng An
cho Din, Hậu, Nhím, Hiền.


Bảy giờ sáng, điện thoại réo:

- Chị xong chưa? Chờ tí em lên đón nhé.

Tiếng của Hậu. Bà cô nhận xét thằng này cười nhìn thấy suốt cả đại tràng nên Hậu hân hạnh đèo thêm biệt danh “Môn” đằng sau. Thực ra Hậu đẹp trai, miệng rộng, răng khểnh có duyên. Từ ngày nó có người yêu, chị em sinh phúc không gọi Hậu Môn trước mặt bạn gái nó. Hậu Môn mà hẹn bảy giờ thì cứ nhẩn nha chờ đến chín giờ.

*

Chín giờ mười lăm, Hậu Môn đến, cười hi hí:

- Chị đợi lâu không? Bỏ cả bồ để đến rước bà chị đi chơi nhé. Hiền với Nhím đang chờ ngoài kia.

- Ai đèo tao?

- Tay lái lụa này chứ ai.

- Mày đèo, tao vãi linh hồn. Tao đi với thằng Hiền.

Lần trước đi Ba Vì với Hậu Môn, nó tắt máy để xe lao như cục đá từ đỉnh núi, xuống đến chân núi rồi xe còn đà trôi đi cả ki-lô-mét nữa. Sợ teo tim, về nhà mới biết mình còn sống. Din đi xe Hiền, Nhím đi với Hậu. Bốn chị em hăm hở phóng xuống Hưng Yên.

*

Nhà sàn nằm sâu giữa vườn nhãn tán mâm xôi xanh đậm. Hậu vọt đi thám thính, cầm về mấy quả khế xanh lè, có vẻ thất vọng:

- Nhãn chưa ra quả, táo chát lè. Chỉ có mấy quả khế chua xít răng.

Nhím trợn mắt:

- Mày đi câu cá hay phá vườn? Liệu hồn người ta tống cổ cả lũ!

- Dám! Mình là khách xịn.

Hiền loay hoay kiểm tra mớ cần câu. Nhím dõng dạc gọi thêm giun đất và thính nếp. Phải là thính nếp mồi mới nhạy. Hậu xắng xở chạy ra ao nhòm. Ao rộng, chạy ôm lấy vườn cây, dưới tán lá xanh om. Xa xa là đồng lúa. Nước ao đục lờ lờ không thấy bóng con cá nào, nhưng mà tăm nổi lên thì nhiều. Hậu tính toán:

- Câu được cá nấu ăn tươi mới sướng. Sẵn khế đây bảo nhà bếp nấu canh chua.

- Cá của Nhím là phải nướng. Chấm nước mắm thì là, gừng, ớt thật cay.

- Ừ thì con nướng, con nấu canh.

- Con to nhất phải đem về. Chứ ở nhà lại cười chị em mình đi câu cá tận Hưng Yên mà về tay không.

- Bảo nó cho mình cái thùng to to. Xô bé tẹo thế này đựng làm sao hết cá.

Hậu chọn chỗ dưới gốc sung. Nhím gốc táo. Hiền ra tít tận đầu cầu ao. Din vác chiếu chạy vòng quanh, chỗ thì kiến cắn, chỗ lắm muỗi mắt, chỗ lại nắng quá.

Nhím gắt:

- Bà chị muốn câu được cá thì phải chịu gian khổ chứ. Thế này thì bao giờ mới có cá ăn cho!

*

Tĩnh mịch. Nắng lọc qua tán cây xanh lỗ chỗ những đốm sáng trên mặt chiếu. Gió rười rượi. Có tiếng cá đớp nước lóc bóc. Mấy cái đầu phao nổi lềnh bềnh. Nhím ngâm nga: “Ao thu lạnh lẽo nước trong veo. Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo...”(1). Hậu trèo lên cây sung , hái một nắm quả đút túi quần. Cái này là để tí nữa ăn gỏi cá. Bốn tay câu mà ra tay, nhất định bữa trưa sẽ có cá bảy món. Hậu thấy bụng sôi lóc bóc. Giật cần câu lên, rủa lũ cá ở đây khôn, rỉa hết cả giun rồi chạy làng. Din chợt rú lên:

- Thằng Hiền nó câu được cá rồi kia kìa.

Hiền nghim nghỉm nãy giờ, nhổm lên đắc thắng gọi Nhím mang xô đến đựng cá. Con cá giếc bằng ngón tay cái, giãy đành đạch. Gỡ lưỡi câu ra, cá bé, ngón tay Hiền thì to, Nhím xuýt xoa:

- Bác sĩ gì mà gỡ con cá ra làm lòi cả mắt nó rồi đây này.

- Yên chí, bác sĩ chữa cá mù thành sáng. Đảm bảo tí nữa nó bơi trong bụng Hậu, tìm đường suốt từ tiền môn đến hậu môn không lạc.

Din chạy bay về xem cái cần câu của mình. Đầu xuôi đuôi lọt. Một con cá đã cắn câu rồi là hậu vận sẽ hanh thông.

*

Tăm lên rất nhiều, đầu phao nháy lia lịa, nhưng vẫn không có cá. Nắng đứng bóng trên ngọn sung, có dễ đã một giờ chiều. Hậu đứng lên:

- Để em ra nhà bếp gọi món ăn. Không có cá thì ăn chim vậy.

Bữa trưa dọn dưới dàn thiên lý. Gà luộc. Chim quay. Một đĩa gỏi sung chấm mắm tôm, chiến lợi phẩm của Hậu. Cũng có cá, con cá quả to tướng, chắc không phải câu được từ ao này. Nhím vừa gắp cá, vừa nghi ngờ:

- Có khi chúng nó lừa mình. Ao không có cá hoặc toàn cá con.

Hậu hùa theo:

- Chứ gì. Tay em là sát cá lắm cơ. Lần trước đi câu ở trại Găng, được con trắm cỏ gần hai cân. Nó mà thả cá to, mình câu hết nó lỗ vốn chết cha. Chim này ai ăn cho.

Cả lũ gật gù. Chúng nó đã rắp tâm lừa mình, ngu gì mà câu tiếp. Hậu bỏ ra gốc sung, nằm vắt chân hát ư ử. Tiếng hát nhỏ dần, chuyển thành tiếng ngáy. Hiền cần mẫn đi kiểm tra mấy cái cần câu. Din hỏi Nhím:

- Hiền sắp cưới chưa ?

- Chim sắp vào lồng rồi. Hậu thì đang u mê em nào ấy. Còn chị? Bây giờ anh béo nhà chị ở đâu?

- Còn nhà chị gì nữa. Từ ngày chia tay, anh ấy cũng hết béo rồi. Giữ eo thon để đóng phim tình cảm tập hai. Bây giờ đang ở Trung Quốc.

- Chị định thế nào?

- Chả định gì cả. Thế còn Nhím?

- Em chẳng biết. Bọn con trai bây giờ cứ nhạt nhạt thế nào.

Gió xào xạc. Một lá ổi già xoay xoay, đáp xuống chiếu. Nhím nhặt lấy, xé thành nhiều mảnh vụn, thổi bay tung lên:

- Mai là chị em mình lại mỗi đứa một nơi nhỉ. Chị về xứ bò sữa, Hậu sang Lào, Hiền đi Thái du học. Con Nhọn lận đận tít bên Nga còn chả về được. Em ở bên ấy chán rồi em biết, cũng khổ lắm, chỉ vì mưu sinh thôi.

*

Hiền nhặt về một con tôm, thả vào xô nước. Nhím đứng dậy rũ áo:

- Chị đá thằng Hậu Môn dậy đi. Chiều muộn rồi.

Mấy chị em lụi hụi thu dọn đồ nghề. Cái xô to, con tôm với con cá giếc bơi ép vào đâu, căng mắt tìm không thấy. Nhím bảo:

- Cá này mèo nó cũng không thèm. Phóng sinh béng.

- Có hai con, mình những bốn người, ai được phúc đây?

- Cho mày tất.

Hiền hắt ào xô nước xuống ao. Com tôm búng càng tanh tách. Cá giếc chột loạng quạng bơi nghiêng. Hậu an ủi:

- Mình tuy câu được ít nhưng chủng loại phong phú, cả tôm lẫn cá. Nhím đã chụp ảnh chưa?

*

Ảnh thì nhiều. Gốc táo. Gốc chuối. Gốc sung. Dưới rặng tre lơ phơ lá... Cái nào cũng tựa gối ôm cần chăm chú, chỉ không thấy cá. Bốn Lã Vọng chờ thời. Bốn Lã Vọng từ cái ao hôm ấy đã bay đi bốn nước... Xa xôi lắm mà lại như rất gần. Thoắt cái đã là tết Nguyên Tiêu. Trăng xuân đêm nay không rực rỡ mà rất dịu. Thắp lên giữa trời bốn ngọn nến. Bốn ngọn cho bốn Lã Vọng đang lênh đênh chân trời góc biển. Câu áo cơm, giật lên may rủi, vui buồn nặng trĩu đầu dây. Lửa nến vươn thẳng. Cứ mải chắn gió, không biết trời đã lặng. Không gian màu ngọc lục bảo trong văn vắt. Nến cháy lách tách nghe như tiếng hạt mầm tách vỏ. Có cái gì lướng vướng chạm vào má. Quệt tay thấy đầm đìa trăng...


Amsterdam 11/06/2002





__________________
(1)
Thu điếu - Nguyễn Khuyến.