Bởi văn minh quyết định sống còn, nên không tiếp xúc với nhau thì thôi, chứ hễ đã tiếp xúc thì dân tộc nào văn minh thấp hơn nhất định phải cố nâng văn minh mình lên cho bằng dân tộc kia.

Rắc rối là cái thua về văn minh nó gây tự ti mặc cảm, nên vừa nâng văn minh ta vừa bỏ những giá trị tinh thần cao của mình mà học những “giá trị” tinh thần có khi chẳng cao tí nào của người!

(Thu Tứ)



Trần Ngọc Thêm, “Văn hóa, văn minh”




Văn hóa là một khái niệm bao trùm (…) chứa cả các giá trị vật chất lẫn tinh thần (…) Văn minh thiên về các giá trị vật chất mà thôi (...)

Một dân tộc có trình độ văn minh cao vẫn có thể có một nền văn hóa (tinh thần) rất nghèo nàn, và ngược lại, một dân tộc lạc hậu vẫn có thể có một nền văn hóa (tinh thần) phong phú.


(Trần Ngọc Thêm,
Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, nxb. TPHCM, 2001, in lần 3. Nhan đề phần trích tạm đặt.)