Sơn Nam suốt đời say sưa vừa viết truyện vừa nghiên cứu về "đất quê" của mình. Ông từng làm một bài thơ để diễn cái nỗi nhớ quê đau đáu, in ở ngay đầu danh phẩm Hương rừng Cà Mau như một lời tựa. Thơ hay, giá ông đã có dịp làm thêm nhiều bài nữa... (Thu Tứ)



Sơn Nam (1926-2008)




“Hạt bụi nghiêng mình...”



Trong khói sóng mênh mông,
Có bóng người vô danh
Từ bên này sông Tiền
Qua bên kia sông Hậu
Mang theo chiếc độc huyền
Ðiệu thơ Lục Vân Tiên
Với câu chữ:
"Kiến nghĩa bất vi vô dõng dã" (1)
Tới Cà Mau - Rạch Giá
Cất chòi, đốt lửa giữa rừng thiêng...

Muỗi, vắt nhiều hơn cỏ,
Chướng khí mù như sương.
Thân không là lính thú
Sao chưa về cố hương?
Chiều chiều nghe vượn hú,
Hoa lá rụng, buồn buồn
Tiễn đưa về cửa biển
Những giọt nước lìa nguồn,
Ðôi tâm hồn cô tịch
Nghe lắng sầu cô thôn
Dưới trời mây heo hút...
Hơi vọng cổ nương bờ tre bay vút
Ðiệu hò... ơ theo nước chảy, chan hòa.
Năm tháng đã trôi qua
Ray rứt mãi đời ta
Nắng mưa miền cố thổ

Phong sương mấy độ qua đường phố,
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê... (2)

















_______________
(1) Trong
Luận ngữ.
(2) Bài thơ không có tên.
Hạt bụi nghiêng mình... là tên tạm đặt.