Hành là “... bài thơ dài dùng làm lời cho bài hát”.(1) Từ điển nói vậy, chứ “dài” không cần đâu. Bài hành “Tỳ bà” mà quan Tư mã Giang Châu Bạch Cư Dị khóc ướt áo rồi làm quả có đến non 100 câu, nhưng các bài “Tòng quân hành” của Vương Xương Linh, “Trường Can hành” của Thôi Hiệu, “Lũng Tây hành” của Trần Ðào đều chỉ có bốn câu. Dùng làm ca từ? Không biết “Tỳ bà hành” đặc biệt dễ hát ra sao, chứ ba bài hành kia chẳng khác bất cứ bài thất ngôn tứ tuyệt, ngũ ngôn tứ tuyệt nào. Về nội dung, không thấy “hành Tàu” có gì chia sẻ với nhau, còn “hành Việt” hình như đều chứa người đi xa.

(Thu Tứ)

(1) Nguyễn Như Ý,
Đại từ điển tiếng Việt, nxb. Văn Hóa - Thông Tin, 1999.



Nguyễn Bính, “Bài hành phương nam”




Hai ta lưu lạc phương Nam này
Ðã mấy mùa qua én nhạn bay
Xuân đến khắp trời hoa rượu nở
Riêng ta với ngươi buồn vậy thay!

Lòng đắng sá chi muôn hớp rượu
Mà không uống cạn mà không say!
Lời thề buổi ấy cầu Tư Mã
Mà áo khinh cừu chưa ai may!

Ngươi giam chí khí vòng cơm áo
Ta trói thân vào lụy nước mây
Ai biết thương nhau từ buổi trước
Bây giờ gặp nhau trong phút giây

Nợ thế, trả chưa tròn một món
Sòng đời, thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay

Tâm giao mấy kẻ thì phương Bắc
Ly tán vì cơn gió bụi này
Người ơi! Buồn lắm mà không khóc
Mà vẫn cười qua chén rượu đầy

Vẫn dám ăn tiêu cho đến hết
Ngày mai ra sao rồi sẽ hay
Ngày mai, có nghĩa gì đâu nhỉ?
Cốt nhất cười vui trọn tối nay

Rẫy ruồng châu ngọc, thù son phấn
Mắt đỏ lên rồi, cứ chết ngay
Hỡi ơi! Nhiếp chính mà băm mặt
Giữa chợ ai người khóc nhận thây

Kinh Kha quán lạnh sầu nghiêng chén
Ai kẻ dâng vàng, ai biếu tay?
Mơ gì ấp Tiết thiêu văn tự
Giày cỏ, gươm cùn, ta đi đây

Ta đi nhưng biết về đâu chứ?
Ðã dấy phong yên khắp bốn trời
Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ
Uống say mà gọi thế nhân ơi!

Thế nhân mắt trắng như ngân nhũ
Ta với nhà ngươi cả tiếng cười
Dằn chén hất cao đầu cỏ dại
Hát rằng phương Nam ta với ngươi

Ngươi ơi! Ngươi ơi! Hề ngươi ơi!
Ngươi sang bên ấy sao mà lạnh
Nhịp trúc ta về lạnh mấy mươi!


Ða Kao, 1943