Viễn tượng được đưa ra vào năm 1981. Năm 2020, “nhân loại còn sống sót”, Ðông và Tây đang đi chung đường. Nhưng không phải “con đường khám phá chân tâm”, mà vẫn là con đường Tây phương đã đi từ ngày sáng kiến ra phương pháp khoa học.

Vì sao Tây thắng Ðông? Vì khoa học tạo ra sức mạnh vật chất. Mạnh được yếu thua.

Nhân loại cứ tiếp tục đi trên con đường mà khoa học dẫn thì sẽ đi tới đâu?

Không tới đâu cả! Mà mới đi mấy bước đã bắt đầu đánh mất chính mình!(1)

(Thu Tứ)

(1) Xem bài “Nhân loại, nhân loại!” của TT.



Thích Nhất Hạnh, “Khám phá chân tâm”




Ðã từ lâu Ðông phương theo gót Tây phương trên con đường văn minh kỹ thuật đến nỗi bỏ lửng công trình khơi mở và tiếp nối những truyền thống đạo học của mình. Trên thế giới, kỹ thuật vẫn còn là sức mạnh của kinh tế và chính trị, nhưng khoa học ở tuyến đầu khám phá của nó đã bắt đầu hé thấy những gì mà đạo học Ðông phương đã từng thực nghiệm từ lâu. Nếu qua cuộc khủng hoảng lớn lao này mà nhân loại còn sống sót được thì hố chia cách giữa khoa học và đạo học sẽ được lấp bằng và Ðông Tây sẽ cùng đi chung trên một con đường khám phá mới: đó là con đường khám phá chân tâm.


(Trích lời mở sách
Trái tim mặt trời - từ chánh niệm đến
thiền quán (1981). Nhan đề phần trích tạm đặt.)