Mặc “ta” khoe suối khoe hoa, rủ rê, cô con gái cứ lẳng lặng hái mơ già đầy rổ, rồi lẳng lặng cắp rổ ra về, “chẳng trả lời ta lấy một lời”! Không sao. Bởi đây “thấp thoáng đường thơ anh hái thơ” mới là cái chính. “Hương Sơn phong cảnh”(1) gợi cảm quá, lại có cả đại biểu của một loài hoa vốn tự nó là nguồn hứng bất tận cho tâm hồn thi sĩ, nên bất chấp đại biểu “rồi khuất bóng”, cảm hứng cứ hóa thành dìu dặt tiếng thơ rơi... Tán gái thất bại, làm thơ thành công, cũng đỡ! (Thu Tứ)

(1) “Hương Sơn phong cảnh” là tên một thi phẩm nổi tiếng của Chu Mạnh Trinh.



Nguyễn Bính, “Cô hái mơ”




Thơ thẩn đường chiều một khách thơ
Say nhìn xa rặng núi xanh lơ
Khí trời lặng lẽ và trong trẻo
Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ

Hỡi cô con gái hái mơ già!
Cô chửa về ư? Ðường thì xa
Mà ánh chiều hôm dần một tắt
Hay cô ở lại về cùng ta?

Nhà ta ở dưới gốc cây dương
Cách động Hương Sơn nửa dặm đường
Có suối nước trong tuôn róc rách
Có hoa bên suối ngát đưa hương

Cô hái mơ ơi!
Chẳng trả lời nhau lấy một lời
Cứ lặng rồi đi, rồi khuất bóng
Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi...