Hễ “nắng phai rồi”, “chiều rồi”, mà các “o” còn thơ thẩn ngoài rừng ngoài đường là tha hồ bị những “khách thơ” làm thơ rủ rê: hoặc “ở lại về cùng ta” hoặc “cứ tà tà ta bước song đôi”! Bướm rủ thì cứ rủ, chứ hoa tuy trông “chao ơi là tội” nhưng có lẽ thực ra không mơ mộng nhiều như bướm đâu, hồn hoa về nhà ngủ chứ không chịu ngủ đậu trên đỉnh hồn ai hết đâu! (Thu Tứ)



Mường Mán, “Qua mấy ngõ hoa”




Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
Về đi thôi, o nớ, chiều rồi
Ngó làm chi mây trắng xa xôi
Mắt buồn quá chao ơi là tội

Tay nhớ ai mà tay bối rối
Áo thương ai lồng lộng đôi tà
Ðường về nhà qua mấy ngõ hoa
Ðừng có liếc mắt nhìn ong bướm
Có chi mô mà chân luống cuống
Cứ tà tà ta bước song đôi
Ði một mình tim óc sẽ mồ côi
Tóc sẽ lệch đường ngôi không đẹp
Ðể tóc rối cần chi phải kẹp
Nắng sẽ chia ngàn sợi tơ huyền
Buộc hồn o vào những cánh chim
Bay lên đỉnh hồn anh ngủ đậu.