“Chàng Huy Cận khi xưa hay sầu lắm”(1). Chịu “nặng” đã quen rồi, thêm một “trái sầu rụng rơi” nữa cũng không làm “chiếc linh hồn nhỏ”(2) khuỵu xuống đâu!

Xuân Diệu đọc
Lửa thiêng rồi bảo là “một bản ngậm ngùi dài”. Trong ngậm ngùi dài có ngậm ngùi ngắn, là đây.

(Thu Tứ)

(1) Trong bài Mai Sau.
(2) Trong bài Ê Chề.




Huy Cận, “Ngậm ngùi”