Chế Lan Viên, “Chèo xứ Bắc”




Ðiệu chèo như tà áo
Mà thời gian thổi bay
Cứ mỗi lần xoay
Thì năm tháng mất
Nhớ hậu phương mười năm xa lắc
Nhớ rau rút ao bèo đất Bắc
Buổi tiễn đưa một bát canh cần
Nhớ đầu tre vẫy ngọn lúc xa làng
Người con gái tiễn ra bờ đê không dám khóc
Tiếng í a dìu dặt
Ðêm hội chèo thơm nức hoa xoan...
Bao bạn cùng quê cùng đi đánh giặc
Chia tay nhau biết mấy chiến trường
Hẹn ngày về nghe chèo xong ra sông tắm mát
Mà nay lắm thằng đành ngủ lại Trường Sơn.
văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam

(Viết khoảng những năm 70)