Giản Chi, “Phút giây trên núi”




Nắng mai rực bóng anh đào,
Gió thông lồng lộng hương vào bút nghiên,
Bềnh bồng mây trắng qua hiên...
Nhân gian chợt nhớ chợt quên có mình.
Tiếng gà trưa vẳng non xanh,
Trâm tùng khô, nhẹ, trước mành rơi rơi...
Sương khuya cuối lũng trăng soi,
Hư vô một sắc sáng ngời tâm tư.
Giật mình đợt súng xa đưa
Niềm quê hương chẳng gió mưa mà buồn.


Gác Tùng Âm, Ðà Lạt