Thơ có những bài phải đọc lên theo một giọng địa phương nào đó mới cảm thấm thía được thơ. Như “Sao anh không về chơi thôn Vỹ...”, thì phải giọng Huế mới “đậm đà”.

Ngộ là Hàn Mặc Tử đâu phải người Huế. Mà Xuân Diệu cũng đâu phải người Huế (bài Lời Kỹ Nữ của Xuân cũng đọc giọng Huế mới thật hay).

Người ở đâu đâu đến Huế làm thơ làm văn giọng Huế. Ðể cho người ở đâu đâu đọc thơ đọc văn, tự nhiên cũng... uốn lưỡi đọc tiếng Huế!

(Thu Tứ)



Hàn Mặc Tử, “Đây thôn Vỹ Dạ”



Sao anh không về chơi thôn Vỹ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc,
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay.
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?

Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà?