Ðà Lạt tuổi còn non lắm, thế mà đã thấy trong văn thơ nhạc. Tại sao, “ai lên xứ hoa đào” thì biết.(1) Về quan hệ giữa đất và người, Chế Lan Viên có lần thơ: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở / Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!”(2) Ðất hóa lòng, tiện lắm. Vì mỗi khi muốn thăm lại, ta chỉ cần về... lòng. “Tôi về Ðà Lạt” sau đây, chắc cũng không bằng hai chân... (Thu Tứ) (1) Tên một nhạc phẩm của Hoàng Nguyên.
(2) Bài Tiếng Hát Con Tàu.




Huệ Thu, “Tôi về Ðà Lạt”




Tôi về Ðà Lạt nửa đêm
Vẫn con phố cũ
Vẫn đèn vàng hoe
Vẫn con dế rúc bên hè
Mấy mươi năm
Vẫn cứ nghe là buồn!...

Tôi về Ðà Lạt đêm sương
Ðầu không nón đội
Khăn voan nhẹ hều
Gió nhè nhẹ
Gió không nhiều
Ðủ cho tôi tưởng ai dìu tôi đi...
Ôi Ðà Lạt thuở Xuân Thì
Mấy mươi năm chẳng thấy gì khác hơn
Vẫn rừng thông
Vẫn núi non
Vẫn nhà mái ngói mái tôn rêu mờ
Chỗ tôi về
Chỗ bài thơ
Của ai lén để khi chờ tôi qua
Mấy mươi năm
Vẫn đây mà!
Bài thơ còn vết tích là...
Bóng trăng!

Tôi về Ðà Lạt lâng lâng
Hồn đang tuổi xế và Xuân đã tàn
Bánh xe ngựa chẳng còn lăn
Quạnh hiu con dốc
Cỏ nằm đợi sương!
Mấy mươi năm chửa lạc đường
Mà sao đâu mất khu vườn tuổi thơ!
Không ai đứng đợi đứng chờ

Tôi vào nhà
Lẳng lặng ngờ nhà hoang...