Tại sao “em soi bóng” có thể đang nhớ “người xa em”? Hẳn vì trong “vại mưa in dáng mây trời” đã từng có đôi bóng, mà nay chỉ còn lại một. Cái bóng lẻ trong vại nó nhớ cái bóng lẻ phương xa. “Trưa hè” làm người đi nhớ làng, rồi “mây núi” làm người ấy nhớ cả “mây làng”... (Thu Tứ)



“Trưa hè”

Quang Dũng




Trưa hè bỗng nhớ sông quê
Nước xa không bóng thuyền đi đôi dòng
Thóc nhà ai có phơi không?
Chói chang lửa thóc sân trông bóng người
Vại mưa in dáng mây trời
Em soi bóng có nhớ người xa em?
Bờ tre gió đánh lả mềm
Thoảng say mùi nái bên thềm ai giăng

Xa quê dầu chẳng võ vàng
Trông mây núi nhớ mây làng về trưa.


5-1960