Bài thơ này Phạm Duy từng đem phổ nhạc. Thơ vốn có nhạc riêng. Nhạc “phổ” và nhạc tự nhiên của thơ có khi xa có khi gần. Ðây, cũng như trường hợp bài Chiều của Hồ Dzếnh mà Dương Thiệu Tước phổ thành ca khúc, nhạc và nhạc rất “tình thân”.

“Phố núi đầy sương (...) cây xanh trời thấp thật buồn”. Phố đồng bằng đầy khói xe với trụ điện đen với trời cao nhiều lúc cũng...

“May mà có
thơ đời còn dễ thương”!

Thơ Vũ Hữu Ðịnh giúp đời được, vì thơ ấy đọc rồi luôn “còn một chút gì để nhớ”.
(Thu Tứ)



Vũ Hữu Định, “Còn một chút gì để nhớ”




phố núi cao phố núi đầy sương
phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
anh khách lạ đi lên đi xuống
may mà có em đời còn dễ thương

phố núi cao phố núi trời gần
phố xá không xa nên phố tình thân
đi dăm phút đã về chốn cũ
một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng

em Pleiku má đỏ môi hồng
ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
nên mắt em ướt và tóc em ướt
da em mềm như mây chiều trong

xin cảm ơn thành phố có em
xin cảm ơn một mái tóc mềm
mai xa lắc trên đồn biên giới
còn một chút gì để nhớ để quên.