Nghệ thuật di dưỡng tinh thần, nên “lợi” không “vụ” mà vẫn được. Hay nữa là không phải chỉ riêng tác giả được, mà cả bao nhiêu người thưởng thức cũng đều được. “Trò” này ai “chơi” giỏi thì nên chơi lắm. (Thu Tứ)



Lê Tảo, “Nghệ thuật là trò chơi”




Nghệ thuật (...) không có tính cách vụ lợi chi cả, cho nên người ta thường ví nghệ thuật như một trò chơi.


(Lê Tảo,
Tạp Chí Tri Tân (1941-1945), nxb. Hội Nhà Văn, 1999)