“Ngước mắt trông lên trời cũng lạ”. May quá, cúi trông xuống… thì vẫn còn quen. (Thu Tứ)



Phùng Cung, “Người làng”




Bạc tóc trở về quê
Bỡ ngỡ tìm đò bến mới
Nhìn dáng lạt bó rau
Nhận được người làng.