Thầy giáo, đa số chỉ “gõ đầu trẻ”. Thầy giáo này lại ưa vuốt tóc trẻ, tuy chắc chỉ bằng ánh mắt. Xưa “ngẩn ngơ lọn sóng tuôn ghềnh”, để nay thơ mưa mưa mưa tràn bờ sông suối... “Mai sau kiếp khác”, làm thầy nữa chăng? (TT)



Trần Vấn Lệ, “Mai sau kiếp khác”



Mai sau kiếp khác Thầy về, các em cắt mái tóc thề bỏ đâu? - Mai sau kiếp khác là lâu cho nên tóc biếc bạc đầu dĩ nhiên! Em cười... Tất cả mông mênh. Tội chưa! Lọn sóng tuôn ghềnh ngẩn ngơ. Thầy về vuốt nhẹ câu thơ tưởng mình vuốt tóc ai xưa. Nghẹn ngào. Biển sông lớp lớp ba đào. Ðời người sông biển dạt dào phong ba... Mai sau kiếp khác là xa. Trở lui, còn đó quê nhà mây bay...

Trở lui, còn mỗi chút này: mồ Cha, mộ Mẹ mọc đầy cỏ tranh. Tôi về nhớ chứ tuổi xanh, ai xa không biết có đành lãng quên? Tôi về sẽ nói với em: câu thơ nào cũng ngoan hiền giống nhau. Ngói trường xưa đã đổi màu, rong rêu bậc cấp có sao cũng là; có ai ngồi nhặt tuổi già đếm rồi bưng mặt khóc òa cũng cam...

Mai sau kiếp khác, nói thầm: em ơi đôi mắt trăng Rằm của anh...