Xuân rạo rực đến mức này, Xuân Diệu mà trông thấy hẳn đòi “cắn”! (TT)



“Phập phồng xuân...”

Vũ Tú Nam




Mưa xuân. Không, không phải mưa. Ðó là sự bâng khuâng gieo hạt xuống mặt đất nồng ấm, mặt đất lúc nào cũng phập phồng như muốn thở dài vì bổi hổi xốn xang. Ngọn Ba Vì khuất hẳn sau một lớp bụi xuân mờ.

Niên bị cuốn hút bởi sức sống của cảnh vật ở đây. Những ngọn măng trúc đội đất nhô lên, mỗi ngày một lớn trông thấy. Các loại bướm và ngài mới lột bay ra tíu tít tìm đôi. Ðất ướt, mối cánh bò ra ùn ùn; cóc vàng cóc đen nhái to nhái nhỏ thi nhau vồ mối ăn no kềnh, nhảy sa xuống hầm trú ẩn. Một đôi chèo bẻo về đậu trên ngọn cây trám đầu nhà 2, tiếng kêu như tiếng mài gươm, chốc chốc lại lao vút lên đớp mối. Con nhện chăm chỉ làm việc suốt ngày, sẩm tối còn cố vá lại tấm lưới bị phá đứt để kiếm mồi đêm. Hoa xoan rắc nhớ nhung xuống cỏ non ướt đẫm, những chú cào cào bột nhảy nhẹ êm trong cỏ. Ðồi đất đỏ lấm tấm một thảm hoa trẩu trắng.

Những con ve sầu hoa xuất hiện lần đầu, con cái đậu im, con đực bay lên bay xuống kêu ọ ẹ gạ mái. Những đôi bà mụ không rời nhau ra. Con chồn già, lông đã rụng xơ xác, lì lợm chạy qua đường. Trứng bọ ngựa nở. Những chú bọ ngựa con “nhảy dù” từ trứng mẹ ra, chạy tíu tít như đàn kiến gió. Sáo bay cao, ríu rít kéo đàn để sau đó kết đôi. Dế bắt đầu đùn đất. Ðã nghe tiếng chim khuyên, thàng làng, chích chòe, chào mào, họa mi đất, cu gáy, khách, liếu điếu, ca ca, bạc má, và hàng chục thứ chim lạ không biết từ đâu bay đến. Con ong vàng no say, đứng thỏa thuê rửa mặt trước chùm hoa dại. Tất cả đều rộn rã đón mùa xuân sinh sôi trong mùa xuân.

Xế chiều, mây trên đỉnh Ba Vì mỏng dần đi. Mặt trời tròn xoay đỏ màu da cam ló ra, rải xuống mặt đất ánh nắng ấm áp màu đào lạt - khiến lá cây xanh nõn càng tươi lên mơn mởn - rồi từ từ lặn xuống biển sương trắng bồng bềnh. Tối, bọ vừng kéo đàn về ăn lá cây, bay ù ù như xay lúa. Chim gọi vịt kêu. Ðom đóm lạc vào nhà. Phía tây, trời bỗng ì ầm như súng nổ. Rồi sấm - sấm đầu mùa - rộn rã chạy ran ran từ tây sang đông như tiếng phản lực bay. Tiếng kẻng dân quân vội vã báo động rồi vui vẻ báo yên. Những hạt mưa rào đầu mùa rơi lộp độp, lưa thưa, con bìm bịp kêu “thiêng” thật - nó gọi sấm về.

Trong một ngày xuân như thế, Niên tha thẩn (...)

Anh quan sát, nâng trong tay, hít ngửi các loài hoa lạ và đặt tên cho chúng. Hoa “hoa tai” nở từng chùm hồng lạt, năm cánh hoa khép vòng chúm chím. Hoa “chong chóng” xòe những cánh cong trắng muốt, như đợi gió để xoay tròn. Hoa “cái chuông” trắng rung rinh, như hàng ngàn quả chuông tí hon treo lủng lẳng (...)


(Trích
Mùa xuân - tiếng chim. Nhan đề phần trích tạm đặt.)