Cái tình xuân của Tản Ðà với của Xuân Diệu mới khác nhau sao!

Cùng biết rõ không mong được ở đời mãi với xuân, “ta” bình thản, điềm đạm: “… Ngoài trăm tuổi vắng ta trên trần thế / Xuân nhớ ta chưa dễ biết đâu tìm! / Cùng nhau nay hãy uống thêm” (“Gặp xuân”), “tôi” xôn xao, cuống quýt: “... muốn ôm cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn (...) muốn riết (…) muốn say (…) muốn thâu (…) cho no nê thanh sắc của thời tươi”!

Với người xưa xuân là bạn, gặp nhau nâng chén mời “xuân uống với ta đi”. Với người nay xuân là “trái”, cứ hễ trông thấy là “muốn cắn”!

(Thu Tứ)



Xuân Diệu, “Vội vàng” (thủ bút)