Ví dụ lỗi phần “đầu”: s đọc thành x, lỗi phần “bụng”: a đọc thành e, lỗi phần “tay chân”: in đọc thành inh. Có cái lỗi “tay chân” này phổ biến ở cả miền Trung chứ không phải chỉ riêng miền Nam, là đọc n thành ng, chẳng hạn hoàn thành hoàng. Ờ, nhưng mà sao lại là “lỗi”? Sao không coi đó là dạng địa phương? Cùng nói tiếng Anh, người Mỹ miền nam phát âm đâu có giống người Mỹ miền bắc. Giữa người Anh với người Mỹ với người Ca-na-đa với người Úc, sự khác biệt về phát âm còn lớn hơn nữa. Tưởng không cần chuẩn hóa cách phát âm tiếng Việt. Nhưng nên chuẩn hóa cách viết. (Thu Tứ)



Đặng Thai Mai, “Vấn đề phát âm tiếng Việt”




Một vấn đề khá quan trọng vẫn tồn tại, đó là vấn đề phát âm (...) Người Bắc thường phạm lỗi về phần “đầu”, người Trung về phần “bụng”, người Nam về phần “tay chân”!


(Đặng Thai Mai, “Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc”, in lần đầu trong
Tiếng Việt và dạy đại học bằng tiếng Việt, nxb. Khoa Học Xã Hội, Hà Nội, 1967, in lại trong Luận về quốc học, nxb. Ðà Nẵng, 1999)