Thấy gái Xuân mơn mởn, mụ Ðông tức mình cho một trận. Trắng bay phới giữa lác đác hồng, đẹp! Dù Ðông ác nghiệt chừng nào, thứ hoa có “những cánh màu hồng” vẫn mỗi năm mỗi nở, năm sau tươi thắm y như năm trước. Nhưng thứ hoa khác thì trời sinh cứ sau mỗi mùa Ðông lại bớt thắm ít nhiều... (Thu Tứ)



Trần Mộng Tú, “Xuân, Ðông và hoa đào”




Lịch trên tường khẽ nhắc
“Hôm nay ngày đầu xuân”
Bỗng trưa tuyết lông ngỗng
Bay trắng xóa vuông sân

Mùa Xuân và mùa Ðông
Ðang tranh nhau chỗ đứng
Mùa Xuân thở hơi ấm
Trên mầm xanh rất non
Ðông vội vàng rắc tuyết
Trên những cánh màu hồng

Lồng lộng trong đất trời
Những cây đào ngơ ngác
Giữa hơi thở Xuân nồng
Giá băng lớp tuyết đọng

Xuân bảo tôi đã tới
Ðông nói tôi chưa đi
Cả vườn đào im lặng
Không biết nói lời gì

Xuân giục trên từng cánh
Nhựa tràn mỗi cuống hoa
Ðông lạnh lùng phủ lại
Không một chút xót xa

Người chủ vườn cúi xuống
Khói trà bốc trên tay
Giữa mênh mang đáy cốc
Bóng một bông hoa gầy.